Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Gợi Ra Kỳ Mẫn Cảm

Chương 12: Đèo nhau

Xuống dưới lầu, Tần Thành đang phân vân có nên mở miệng nói câu “Tôi đi đây” cho có đầu có cuối không thì hành động của Giản Hằng thu hút sự chú ý của cậu.

Giản Hằng đứng dưới lầu, không đi về hướng nào cả, nghiêng đầu nhìn hàng rào bên cạnh bồn hoa nhỏ xíu — trên hàng rào có chỗ chuyên dụng để khóa xe, nhưng khu nhà cậu ở không ai để xe ở đó cả. Nói chính xác hơn là cả thành phố Cẩm Hoa này không ai làm vậy.

“Mất xe à?” Tần Thành xuất phát từ lòng tốt nên hỏi một câu, giọng điệu có chút hả hê không kiềm chế được.

Này thì ra vẻ này.

Giản Hằng không thèm để ý đến cậu, tìm một vòng xác định là mất xe rồi, liền nhấc chân đi về phía cổng khu dân cư.

Không hề có ý định chào hỏi lấy một tiếng.

Tần Thành cảm thấy sự phân vân vừa rồi của mình giống như một thằng ngốc.

Cậu đạp mạnh vào bàn đạp xe, chiếc xe lao vυ't ra ngoài, vèo một cái vượt qua Giản Hằng cả thân màu đen.

Bố Tần có xe, cậu không theo kịp đâu.

...

Thế giới này rất kỳ diệu, nó rất công bằng, ví dụ như cậu vừa mới cười nhạo một người mất xe đạp xong, quay đầu nó sẽ khiến cậu ngã xe đạp ngay lập tức — ngã ngay trước mặt người đó.

Lúc Tần Thành bị Giản Hằng túm cổ áo kéo lên, đầu óc vẫn còn mơ màng, cả người mềm nhũn như mì sợi dựa vào người Giản Hằng, được một Alpha khác ôm cũng không cảm thấy ngại ngùng lắm, thậm chí còn muốn cọ cọ…

“Tần Thành.” Giản Hằng gọi cậu một tiếng, giọng trầm khàn khàn khiến bộ não đang rối bời của Tần Thành nhận ra Giản Hằng cũng không ở trạng thái bình thường.

Nhưng cậu vẫn muốn cọ cọ.

“Bốp!”

“Đậu má!”

Tần Thành ôm mặt, không thể tin được mình bị người ta tát cho một cái, hung thủ còn không hề áy náy đẩy cậu ra khỏi lòng, chỉ còn cổ áo phông bị túm lại để giữ thăng bằng cho cậu.

“...Tôi mẹ nó là vi khuẩn à?” Tần Thành vẫn còn mất hết sức lực, mũi hít vào toàn là mùi hương trầm, khi ngửi thấy nó khiến cậu không đến nỗi ngất xỉu.

Giản Hằng không để ý đến cậu, hơi nhíu mày nhìn cậu, tay nắm cổ áo cậu siết chặt hơn, một lúc sau mới nói: “Kỳ phát tình chưa qua.”

Tần Thành “À” một tiếng, miệng khô lưỡi đắng.

Đâu chỉ là chưa qua, mà là trở nên tồi tệ hơn rồi. Hai người tách nhau ra chưa đầy mấy tiếng đồng hồ, cậu đạp xe được nửa đường đã trực tiếp hôn mê, còn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nếu Giản Hằng không ở bên cạnh cậu, cậu lại phải vào bệnh viện lần nữa.

“Cậu —”

“Cậu —”

Tần Thành ngẩn người, đợi vài giây, thấy Giản Hằng quả thực không có ý định mở miệng nữa mới yếu ớt nói tiếp: “Cậu, đi đâu chạy bộ?”

Giản Hằng liếc nhìn cậu một cái: “Tôi không chạy bộ.”

Tần Thành: “...”

Nói chuyện với Giản Hằng không thể tin là thật được, người này vì tỏ vẻ nguy hiểm mà nói cái gì cũng “Ừ” được.

Tần Thành dựa vào nắm đấm của mình, chân mềm nhũn, ngoài giọng nói thì không nhìn ra Giản Hằng có gì bất thường, cái chứng phù hợp giữa Alpha chết tiệt này còn chơi trò tiêu chuẩn kép.

Tần Thành khàn giọng hỏi: “Có thể làm phiền cậu cho tôi cắn một miếng không?”

Giản Hằng từ chối rất thẳng thừng: “Không thể.”

Tần Thành quay đầu nhìn hắn, quay đầu quá mạnh khiến cổ kêu răng rắc một tiếng, có thể thấy mắt Giản Hằng lóe lên.

Sợ rồi chứ gì, anh Tần sốt ruột đến mức tự vặn cả cổ mình.

Có lẽ là thật sự bị màn biểu diễn truyền thống này của cậu dọa sợ, Giản Hằng lần đầu tiên lên tiếng giải thích: “Bác sĩ nói vào lúc xảy ra vấn đề thì cần ở gần nhau là có thể giảm bớt, cắn một miếng rồi tách ra cũng vô dụng.”

Tần Thành: “Ồ.”

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng, Tần Thành cảm thấy cái sự lúng túng này chỉ cần xảy ra thêm vài lần nữa là cậu cũng quen được luôn, quả nhiên tiềm năng của con người là vô hạn.

“Cậu muốn đi đâu?” Giản Hằng một tay xách cậu, ỷ vào cánh tay dài nên hơi khom lưng, tay kia xách xe đạp lên, cổ tay lộ ra một đoạn bao tay bảo vệ màu đen.

“Đi chợ mua rau.” Tần Thành nói.

Giản Hằng khựng lại một cách rõ ràng, có lẽ không ngờ người có ngoại hình như cậu lại là người đàn ông đảm đang.

“Đi thôi.” Giản Hằng xách cậu lên, chân dài bước lên xe đạp, đôi mắt hẹp dài như thể mang theo sự chế giễu: “Lên được không?”

Tần Thành hết cách rồi, cơ thể quá không nghe lời, bây giờ cậu hoàn toàn dựa vào nghị lực “không thể mất mặt” để nhịn không nhào lên cắn cổ người ta.

Cậu gắng gượng ngồi lên ghế sau, nhưng Giản Hằng vẫn không nhúc nhích.

Hai giây sau, Tần Thành đặt tay lên eo người ngồi trước, cuối cùng tự động sa ngã vùi mặt vào lưng người ta, cả người dán chặt vào.

Vừa mới dựa vào nhau, tin tức tố của hai người đã điên cuồng quấn lấy nhau, hương trầm và gỗ ẩm hòa quyện, sự lạnh lẽo trong tin tức tố tan biến, hơi ấm dần dần lan tỏa, giống như củi được đốt trong lò sưởi giữa mùa đông, kêu lên lách tách.

Vài phút trước còn đạp xe cười nhạo người khác, vài phút sau anh Tần đã biến thành Tần yếu đuối chỉ có thể bám sau lưng người ta, đến xe cũng đạp không nổi.

Mặt mũi của cậu xem như vứt hết đi rồi.

Kiếp trước cậu không phải là chọc giận trái đất, mà là chọc giận cả dải ngân hà.