“Tại sao… Kỷ Trạch Dương, tại sao anh lại không đến”
Tần Giai Tuệ đau khổ thốt lên. Cánh phóng viên không ngừng quay chụp lại những hình ảnh này, chắc chắn ngày mai sẽ đưa lên trang bìa tạp chí. Ai cũng nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Tần Giai Tuệ mà tiếc thương cho cô, nhưng dù có tiếc thương đến cỡ nào cũng không dám đối đầu với Kỷ Trạch Dương, ông trùm tài chính, chủ tập đoàn Diamond lớn nhất thế giới.
“Haizz. thật tiếc cho cô ấy, sắp bay lên thành phượng hoàng thì lại gãy cánh, ngã đau như vậy”
“Cũng phải thôi, Kỷ Trạch Dương là ai chứ, mệnh danh là ông trùm tài chính, tất nhiên người ta có nhiều sự lựa chọn, đâu phải có chút nhan sắc thì tưởng mình là phu nhân thật sao. Nhìn đi, đến cuối cùng cũng đâu thấy chú rể. Uổng công chúng ta đến đây, xem Kỷ Trạch Dương ngoài đời…ha. Thôi về”
Xung quanh buổi tiệc có rất nhiều người trở mặt vì mục đích họ đến đây chính là vì muốn ké tiếng thơm của ông trùm tài chính. Nhưng hiện tại, hắn ta không xuất hiện thì chính là một sự trêu đùa bỡn cợt với nhà họ Tần. Nhưng cũng chẳng một ai dám đứng lên nói giúp cho Tần gia.
Buổi tiệc đang rơi vào tình thế hỗn loạn, khách mời lần lượt bỏ về. Tần Minh vì quá shock nên tay ôm lấy ngực, có vẻ ông sắp lên cơn đau tim.
Tần Giai Tuệ ngồi bệch xuống sàn, cô khóc nức nở, buổi tiệc hôm nay, Cao Minh Viễn cố gắng sắp xếp theo đúng yêu cầu của cô. Cũng chính cô muốn mình trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất bên cô mời rất nhiều phóng viên và nhà báo đến để đưa tin. Cô cũng không từ thủ đoạn đuổi việc một nhân viên Đường Hân, người có khả năng cản đường cô trở thành phu nhân tập đoàn Diamond. Nhưng điều không ngờ đến là ngay giờ phút quyết định nhất, chú rể của cô, Kỷ Trạch Dương lại không hề xuất hiện. Danh tiếng của cô, danh tiếng của Tần gia, lẽ ra là một bước lên mây, được người người kiêng nể, nhưng trái lại, hôm nay Tần Giai Tuệ cô phải ôm nỗi nhục nhã ê chề này. Tâm trí Tần Giai Tuệ mách bảo cô không được ở lại đây quá lâu, cô phải diễn đúng nét cô dâu bỏ rơi, mới thoát khỏi ống kính của bọn phóng viên ngay bây giờ.
“Không…không”
Tần Giai Tuệ đột nhiên đứng lên, hoảng loạn nắm váy cưới chạy ra ngoài.
“Chị…”
“Tuệ nhi”
Thấy Cao Minh Viễn cùng Phương Hiểu Tâm đuổi theo Tần Giai Tuệ, Cao Minh Thành thì đang đỡ lấy ba mình. Tần Di Nguyệt cũng chạy về phía ba mình.
“Nguyệt Nguyệt, mau giúp chị gái con”
“Ba… ba bình tĩnh, con sẽ không để chị gái xảy ra chuyện gì đâu”
“Di Nguyệt, sức khoẻ của ba con ta sẽ lo, chuyện còn nhờ cả vào con”
Tần Di Nguyệt chưa biết chuyện còn lại cô phải xử lý như thế nào, nhưng cô cũng gật đầu để Cao Minh Thành yên tâm đưa ba mình vào bệnh viện.