Lệ quỷ nghênh ngang bước vào phòng khám, nhìn bốn người đầy thèm thuồng.
Lão thè cái lưỡi dài liếʍ môi một cái, nước bọt không ngừng chảy xuống.
Lý Tuấn và hai nữ sinh bị doạ sợ thất kinh, liên tục lùi về sau.
Dù sao bọn họ cũng là người chơi mới, lần đầu nhìn thấy một con lệ quỷ có thuộc tính cao hơn mình, thêm tận mắt nhìn thấy cái tay đầy máu, có sợ hãi cũng là hợp lý.
Lâm Tú một mặt bình tĩnh nhìn lệ quỷ.
Thuộc tính con quỷ này xuất hiện trước mặt hắn.
『Danh tính: Lệ quỷ.
Chủng tộc: Ma Quỷ.
Nhanh nhẹn: 6.
Sức chịu đựng: 8.
Thể chất: 8.
Sức mạnh: 9.
Tinh thần: 9.
Kỹ năng: Không.』
【Thông tin nhắc nhở.
Lệ quỷ này rất am hiểu dùng đủ loại lý do để cố tình gây chuyện, dùng thủ đoạn này để chọc giận đối phương rồi thừa cơ vòi tiền, "bôi nhọ" phòng khám.】
Lâm Tú hơi im lặng, đoán chừng con quỷ này dựa vào gây chuyện mà sống.
Có điều hắn cũng không sợ lệ quỷ gây chuyện, suy nghĩ một hồi hắn cũng có đối sách.
Lâm Tú mỉm cười, gọi bệnh nhân đầu tiên của mình.
"Chào ông, tôi là bác sĩ chính của phòng khám, xin hỏi ngài bị bệnh sao?"
"Bệnh nặng hay nhẹ?"
Lệ quỷ thấy Lâm Tú thế mà không sợ mình, thậm chí còn dám nói năng lỗ mãng, thoáng hơi ngạc nhiên.
Nhưng lão nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Hừ, nhân loại hèn mọn này chỉ là giả bộ bình tĩnh mà thôi, nội tâm hắn nhất định đã sợ choáng váng rồi."
Mắt lệ quỷ nhìn quanh, lão vứt tay người xuống đất, lấy từ trong túi ra một cuốn Từ Điển thành ngữ.
Lão tùy tiện lật giở một trang trong cuốn Từ Điển.
Cầm tới trước mặt Lâm Tú, chỉ vào trang thành ngữ này rồi nói.
"Bác sĩ, tôi không có bệnh, tôi chỉ đến để gây chuy... không, tới xin thỉnh giáo một vấn đề."
Lâm Tú vẫn chắp tay sau lưng, mỉm cười gật đầu.
"Bệnh nhân không có bệnh này, mời nói."
Ba người núp ở phía sau, nhìn cảnh này có hơi mơ hồ.
"Lâm Tú thật lợi hại, nói chuyện với lệ quỷ không có chút nào sợ luôn."
"Không phải thuộc tính tinh thần của hắn chỉ cao hơn tôi một chút thôi sao?"
Trọng tâm chú ý của Hồ Anh không giống với họ.
"Con quỷ này thích học đến vậy à? Sao lại mang theo cuốn Từ Điển thành ngữ trong người?"
Lệ quỷ trong lòng vô cùng tức giận.
"Tao mợ nó đều nói mình không có bệnh, cái tên này nghe không hiểu sao?"
Nhưng lão vẫn đè nén cơn tức giận trong lòng, dùng cái tay dính đầy máu và cặn thịt nát chỉ vào một thành ngữ trong từ điển.
"Bác sĩ, tôi không rõ từ "vắt hết óc" này có ý gì, cậu có thể giải thích cho tôi được không?"
Nói đến đây, lệ quỷ hé miệng, lộ ra hàm răng đầy máu.
Còn dùng đầu lưỡi liếʍ vết máu trên răng.
"Nếu giải thích được sẽ có phần thưởng, nếu giải thích không tốt, ta sẽ trừng phạt ngươi!"
Lão tự nhận khóa học này rất ổn.
Bất kể bác sĩ trước mặt nói cái gì.
Lão đều có thể dùng nhiều từ khác nhau như "mày nói sai rồi", "mày không giải thích được đúng chỗ" hoặc "mày không giải thích nó đủ sâu xa", mượn cớ để nổi giận.
Sau đó là có thể thuận lợi gặm máu thịt tươi mới, hi hi hi!
Lệ quỷ lại nhịn không được lè lưỡi liếʍ liếʍ, nước bọt nhanh chóng rơi xuống mặt đất.
Lâm Tú nhìn cánh tay lộ xương bị nhai nát trên mặt đất, lại nhìn câu thành ngữ "vắt hết óc" lệ quỷ chỉ ra.
Hắn gãi đầu một cái, nói.
"Bệnh nhân không có bệnh này, giải thích thành ngữ này có thể sẽ hơi tốn sức, thậm chí có chút đau đầu."
"Ông xác định cần tôi giải thích sao?"
Lệ quỷ nghe lời này, cảm thấy hơi quái quái.
Nhưng lão ỷ vào thân phận lệ quỷ của mình, đối với con người trước mặt cũng không để trong lòng.
"Không vấn đề gì, cứ việc giải thích cho tôi là được, haha."
Nghe lệ quỷ nói vậy, Lâm Tú lộ ra nụ cười quỷ dị.
Hắn bước nhanh ra khỏi quầy hàng, đi tới bên cạnh lệ quỷ.
Lâm Tú nhặt xương cánh tay trên mặt đất lên, đâm vào đầu lệ quỷ.
Khi lệ quỷ nhận ra có điều không ổn liều mạng muốn né tránh.
Đáng tiếc chỉ số nhanh nhẹn của lão thậm chí còn không bằng số lẻ của Lâm Tú.
Căn bản không có cách nào tránh né được.
Xương cánh tay đã cắm sâu vào trong đầu lệ quỷ.
Lập tức máu cùng dịch não bắn ra ngoài.
"A a, đau đau đau!"
Lệ quỷ hét lên một tiếng hoảng sợ và đau đớn.
Ba tên người chơi khác vừa kinh vừa sợ.
Lý Tuấn ngu ngơ bất động đứng nguyên tại chỗ.
"Trời đυ., vị đại ca đó ngay cả quỷ cũng dám đánh!"
Hồ Anh và Ôn Đình Đình kinh hãi nhìn máu lẫn với dịch não trên đất.
Các cô nhịn nửa ngày mới không nôn ra.
Lúc này một tay Lâm Tú ấn đầu lệ quỷ khống chế nó lại.
Một tay khác cầm cánh tay xương xẩu, quấy nhẹ vài vòng lỗ thủng trên đầu.
Lệ quỷ lập tức kêu ra tiếng rêи ɾỉ bén nhọn hơn.
Bắt đầu "oa oa" khóc lớn.
Lần này lão thật sự hối hận.
Hối hận không nên bước vào phòng khám này gây chuyện.
Bằng không thì sao lại gặp một người đáng sợ như vậy. Không, đây rõ ràng là ma quỷ.
Lâm Tú nhặt cuốn Từ Điển thành ngữ rơi trên đất lên, lật đến trang vừa rồi.
Hắn nở nụ cười an hòa, nói với con lệ quỷ đang nằm trên mặt đất.
"Vừa rồi tôi chỉ đang giải thích cho ông hiểu nghĩa "vắt hết óc" là gì thôi."
"Quá trình này có hơi đau đầu."
"Ông hiểu rồi chứ?"
Ở phòng sau nhìn thấy hết thảy Ôn Đình Đình, Hồ Anh có chút trợn tròn mắt.
"Đại ca, anh thử gật đầu xem có đau không, thịt óc đều bắn ra nha!"
"Đúng, đúng vậy!"
Lý Tuấn nhìn Lâm Tú hung hăng đánh quỷ, nội tâm vô cùng hâm mộ.
"Trời ơi trời, lão sư của con ơi, chiêu này con cũng muốn học."
Não lệ quỷ bị đánh thành một động lớn, dùng hết toàn lực gật đầu một cái, không ngừng van xin.
"Nhớ, tôi nhớ rồi, thật sự nhớ kỹ."
"Tôi thề, tôi sẽ không dám đến phòng khám gây chuyện nữa, cầu ngài tha cho cái mạng quỷ này, cầu xin ngài."
Lâm Tú nghe được lệ quỷ cầu xin, trên mặt mỉm cười xấu xa.
"Được, tôi có thể bỏ qua cho ông."
Nghe vậy, lệ quỷ lộ ra nụ cười xu nịnh.
"Cảm tạ lòng tốt của ngài, tôi nhất định sẽ báo đáp ngài."
Thật ra trong đầu đã lên kế hoạch, tìm quỷ giúp đỡ trở lại gϊếŧ chết nhân loại này.
Nhất định phải cho hắn thế nào là đau đớn vạn lần.
Nhưng mà chẳng kịp chờ lão nghĩ tiếp.
Lâm Tú đã cầm cuốn Từ Điển thành ngữ lên đập thẳng vào đầu lão.
Đầu lệ quỷ bị đập thành thịt vụn, chết ngay tại chỗ.
"Ngại quá, tôi có thể tha cho ông, nhưng cuốn Từ Điển này thì không."
"Cũng không phải là tôi muốn gϊếŧ ông, chỉ là cuốn Từ Điển nó tự ra tay mà thôi."
【Người chơi thành công tiêu diệt lệ quỷ bới móc, nhận được 300 đồng vàng và 1 điểm thuộc tính】
【Sau khi phó bản kết thúc, sẽ thống nhất phần thưởng ban tặng cho người chơi】
Lâm Tú có chút thất vọng, phần thưởng này có hơi hẹp hòi thật, chỉ có một điểm thuộc tính.
Nếu ở trong trò chơi, người chơi khác nghe được Lâm Tú phàn nàn, phỏng chừng sẽ tức giận muốn chết.
Vì đối với người bình thường, đặc biệt là người chơi mới có rất ít điểm thuộc tính, có thêm một điểm thuộc tính khả năng sống sót càng lớn.
Chỉ có Lâm Tú – người nghịch thiên như vậy mới có thể ghét bỏ điểm thuộc tính này.
Nhìn bàn tay và áo khoác trắng dính đầy máu của mình, Lâm Tú lắc đầu.
Hắn đi về phía nhà vệ sinh, định sẽ rửa tay rửa mặt, đổi bộ quần áo khác.
Khi đi ngang qua phòng điều trị, có ba người đang trốn ở xó xỉnh run lẩy bẩy.
Lâm Tú quay đầu nhìn bọn họ, bình tĩnh nói.
"Nếu tôi nói, tôi chỉ giải thích nghĩa thành ngữ cho lão ta, các cậu có tin không?"
Ba người Lý Tuấn vội vàng gật đầu.
Nói thật, bọn họ căn bản không tin lý do lừa quỷ này.
Nhưng hành vi điên cuồng vừa rồi của Lâm Tú khiến bọn họ cảm giác người đàn ông này đáng sợ hơn cả quỷ.
Ngàn lần không dám đắc tội hắn vào lúc này.
Lý Tuấn do dự hồi lâu mới dám giơ ngón tay cái với Lâm Tú.
"Cái kia, lão sư, không đúng, lão đại, anh thật sự đỉnh của chóp, siêu siêu trâu bò!"
Lâm Tú đối với khích lệ của hắn chỉ thờ ơ nhún vai.
Hắn lấy chổi cùng cây lau nhà từ nhà vệ sinh ra, giao cho ba người còn đang nói chuyện trời đất kia.
"Mấy cậu dọn phòng sạch sẽ đi, tôi đi ném con quỷ này ra ngoài."
"Là một bác sĩ tận tâm, không thể để bệnh nhân lầm tưởng phòng khám chúng ta là hắc điếm* được."
Lý Tuấn, Hồ Anh và Ôn Đình Đình liếc nhau.
Ba người chỉ có thể co giật khoé miệng, im lặng lau sạch vết máu trên sân nhà.
———————————————
*Quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú (có thể do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, gϊếŧ người khi có dịp).