Twilight: Chỉ Một Bước Nữa

Chương 7

Tối tăm, ẩm ướt, hôi hám và âm u.

Đây không phải là lần đầu tiên Catherine rơi vào tình cảnh này. Cô còn nhớ lần đầu tiên thực tập dưới sự chỉ đạo của Langdon, khi đó cô đã gặp phải một xác phụ nữ thối rữa bị vứt bỏ trong cống. Khi Catherine đến, xác chết đã biến dạng và phình to như một con quái vật khổng lồ.

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Catherine vẫn không thể không xanh mặt và cả ngày không ăn gì.

Tuy nhiên, so với lúc đó thì cống ngầm ở Volturi sạch sẽ hơn rất nhiều, không có lấy một con chuột. Catherine không thể nói đây là tốt hay xấu, vì hiện giờ cô đang bị cơn khát hành hạ đến cực độ, nhưng nếu phải đối mặt với một con chuột, cô chắc chắn cũng không dễ gì ăn được.

Dù vậy, việc biến thành ma cà rồng cũng có lợi ích nhất định, đó là tốc độ của Catherine trở nên cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát, họ đã đến được một nơi có tiếng nước ầm ầm vọng lên. Catherine ngẩng đầu lên, tiếng nước phát ra từ phía trên đầu.

"Đây là nơi nào?" Catherine ngước nhìn lên, tiếc là phía trên bị bê tông và gạch đá bịt kín, chẳng nhìn thấy gì cả.

"Đừng vội, tôi lên xem thử." Linh hồn nhỏ vừa nói xong, lập tức bay lên phía trên, rồi toàn thân biến mất, giống như đột nhiên tan biến vào không khí.

Catherine cười khổ, tại sao cô lại không có năng lực tiện lợi như vậy? Dù đã trở thành ma cà rồng, nhưng ngoài việc cơ thể mạnh mẽ hơn rất nhiều, dường như những thứ khác không thay đổi.

Ôi, ngoại trừ việc cơn khát càng lúc càng làm cho màu đỏ trong mắt cô dâng lên mạnh mẽ.

Chẳng bao lâu sau, linh hồn nhỏ từ trên cao thò nửa người xuống, treo ngược: "Ở trên là đài phun nước quảng trường Puoli."

Đài phun nước?! Tuyệt quá!

Cử động của Catherine nhanh hơn sự ngăn cản của linh hồn nhỏ, khi cô hoàn hồn lại, dòng nước từ đài phun nước Puoli đã phun ào ạt từ lỗ mà Catherine đã tạo ra, cuồn cuộn mạnh mẽ như một trận lũ. Catherine không bận tâm việc bị ướt sũng từ đầu đến chân, vì dòng nước đối với cô chẳng đáng là gì.

Hiện tại, cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi mùi hương ngọt ngào của con người theo dòng nước tràn vào. Kinh nghiệm học y không giúp gì nhiều trong việc đánh thức lương tri của cô, mà chỉ khiến cô càng khó cưỡng lại việc so sánh mùi vị của máu trong động mạch và tĩnh mạch, thứ nào mới thật sự nồng nàn và hấp dẫn.

Giờ đây, cô thậm chí không cần đến dao phẫu thuật, đôi tay của cô chính là vũ khí sắc bén nhất, có thể dễ dàng xé toạc làn da họ, để cho chất lỏng ấm áp, tươi mới chảy đầy trên tay mình, thứ đó chính là thuốc giải có thể xoa dịu nỗi đau trong cô đến mức tối đa.

Catherine nhảy ra khỏi cống ngầm dưới làn nước chảy ào ạt, chỉ còn lại vài mảnh vải ướt dính chặt vào cơ thể, tóc xõa bù xù, nhỏ giọt, ánh mắt cô đầy vẻ dữ dằn.

Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại một vệt màu xám u ám ở chân trời, bầu trời đang dần chuyển từ xanh sang đen. Cô chậm rãi đứng dậy, như một con mèo hoang ưu nhã và nguy hiểm, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám đông đang ngạc nhiên trước mặt, như thể đang đánh giá con mồi của mình.

Linh hồn nhỏ nắm chặt lấy tóc của Catherine mong cô tỉnh táo lại: “Cô không thể đi! Cô không thể giết người! Bình tĩnh lại, cô không phải quái vật!”

Catherine gần như đã không thể nghe thấy lời của linh hồn nhỏ, cho dù trước mắt cô bị rất nhiều linh hồn sôi nổi ngăn cản nhưng cũng không thể ngăn được sự cám dỗ của máu làm người điên cuồng. Toàn bộ não cô đều là âm thanh đang hò hét đến khàn cả giọng – “Cắn xuống, xé ra!” “Bẻ gãy cổ bọn họ!”

Nhưng không ngờ rằng những người đó dường như chẳng sợ hãi gì Catherine, họ mặc những bộ đồ kỳ quái và cổ xưa, nhìn qua giống như từ thời Trung Cổ bước ra, khuôn mặt được trang điểm lố bịch, với đôi mắt thâm quầng vẽ bằng màu xanh tím, lớp phấn trắng như sắp rơi ra khi họ cười.

Họ trông có vẻ như đang bắt chước ma cà rồng.

Một vài người bắt đầu huýt sáo và vẫy tay về phía Catherine:

"Này cô gái!"

"Cách xuất hiện của cô rất tuyệt, còn mạnh mẽ hơn gã vừa rồi nữa, cô làm như nào vậy?"

"Cùng chơi với bọn tôi không?"

Nhóm người vừa mới biểu diễn màn "ma cà rồng gϊếŧ người" giữa đám đông cũng không thể nhịn cười mà vỗ tay, tay đầy mứt đường giả làm máu. Trong khoảnh khắc, tiếng huýt sáo và vỗ tay vang lên không ngừng.

Gianna ban đầu là hướng dẫn viên du lịch đang dẫn khách tham quan đến cung điện Puoli, không ngờ lại xảy ra cảnh tượng hiện tại ở đài phun nước trung tâm. Cô cũng không quá chú ý, vì hôm nay là ngày 21 tháng 9, lễ hội ma cà rồng, trước đó đã có khá nhiều người yêu thích văn hóa ma cà rồng tụ tập ở đây để tham gia vào các hoạt động vui chơi, biểu diễn.

Cảnh tượng bắt chước ma cà rồng đột ngột xuất hiện và cùng với bạn bè biểu diễn cảnh gϊếŧ người mỗi năm đều có, nhưng du khách của Gianna lại rất thích thú, vì vậy cô cũng dừng lại để cùng họ thưởng thức, không ngờ cô lại nhìn thấy một người mà cô cảm thấy rất quen mắt.

Ban đầu, cô chỉ cảm thấy cô gái này rất giống người bị giam trong căn phòng tối ở Volturi, mỗi ngày cô sẽ cùng Jane đi xuống kiểm tra xem cô gái đó có chuyển biến thành công hay đã chết. Vì thế, cô cũng khá quen thuộc với cô gái này.

Mặc dù giờ cô ấy đã trở nên cực kỳ xinh đẹp, nhưng Gianna vẫn nhận ra ngay.

"Catherine Windsor?!" Cô lẩm bẩm, rồi lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Cô nhanh chóng hiểu ra đây là tân sinh từ Volturi chạy ra ngoài.

Đây quả là một thảm họa!

"Catherine Windsor?" Một du khách hứng thú hỏi. "Cô quen cô ấy à?"

Gianna chớp mắt, cố gắng che giấu sự hoảng loạn của mình, nói: "Đúng vậy, cô ấy là một trong những nghệ sĩ biểu diễn của lễ hội ma cà rồng lần này. Là chúng tôi sắp xếp. À... vì tối nay là lúc náo nhiệt nhất, chúng tôi để cô ấy thử trước xem khán giả phản ứng thế nào. Mọi người thấy thế nào? Cô ấy biểu diễn không tồi đúng không?"

Những du khách khác liên tục khen ngợi, tấm tắc khen chọn diễn viên tốt, vừa đẹp lại ấn tượng, rất mong chờ buổi biểu diễn lớn vào tối nay.

"Thôi nào các quý ông quý bà, chúng ta tiếp tục đi thôi, sắp đến cung điện Puoli rồi."

Gianna nghĩ trong đầu, phải thông báo cho chủ nhân ngay! Cô sợ hãi vô cùng.

Cùng lúc đó, tiếng ồn ào của những linh hồn và sự náo nhiệt của đám đông cuối cùng cũng khiến Catherine phục hồi chút ít tỉnh táo. Cô cứng đờ người, giọng run rẩy, đôi mắt nhắm chặt: "Mọi người có thể giúp tôi không? Hãy làm cho họ đừng nhìn tôi nữa, tôi sợ là tôi sẽ không chịu nổi mà…"

"Chúng tôi đi ngay!"

Vừa dứt lời, những linh hồn xung quanh Catherine lập tức tách ra, che kín mắt mọi người, khiến họ không thể nhận ra điều gì. Chỉ có điều, họ thấy cô gái trẻ đẹp từ đài phun nước không còn ở đó nữa.

Tốt quá.

Catherine nghĩ, hy vọng bản thân có đủ sức để vượt qua quảng trường nguy hiểm này—dù đó không phải là mạng sống của cô.

Cô chuẩn bị chạy đi với tốc độ nhanh nhất.

Nhưng ngay khi mở mắt, cô bất ngờ ngừng lại.

Cô không biết phải diễn tả cảnh tượng mình thấy như thế nào:

Cô nhìn thấy một chàng trai tóc vàng ngay gần cô nhất, tay cầm chiếc mặt nạ đang cười nói vui vẻ với bạn bè, trong một đêm tối, anh ta say khướt bước ra từ quán bar, không thể rời bỏ cô bạn gái đang bám lấy anh. Khi lái xe trên con đường vắng, âm nhạc rock nặng và nồng độ cồn trong máu kết hợp lại khiến anh ta mất kiểm soát khi rẽ ngoặt.

Anh ta chết trong chiếc xe, khuôn mặt biến dạng không nhận ra.

Cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc nâu đang áp trán với con của mình, ở trong nhà cãi nhau với chồng, cuối cùng bị người chồng đang tức giận đâm dao gọt hoa quả vào tim, máu tươi phun tung tóe vào mặt đứa trẻ đang không ngừng khóc trong xe nôi bên cạnh.

Cô nhìn thấy một cô gái đang giơ camera chụp ảnh trong một đêm vì quá mệt mỏi mà quên khóa cửa, vừa nằm xuống liền ngủ. Một kẻ lang thang bám đuôi đã dùng bình rượu đánh vào đầu cô ấy đến chảy máu, xâm hại cô, cuối cùng dùng một mảnh vỡ của bình rượu cắt cổ cô ấy.

Còn có một số người chết vì bị ma cà rồng hút máu khi cùng đi du lịch tham quan ở Volturi.

Catherine ngây người, đây là cái quái gì vậy? Tại sao cô lại nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ và chân thực đến mức này?! Tai vẫn còn nghe thấy tiếng vỗ tay cổ vũ, nhưng trong những hình ảnh liên tục hiện lên trước mắt, tất cả bọn họ đều đã chết!

"Cô còn chần chừ gì nữa?! Mau chạy đi!" Tiếng của linh hồn tóc vàng gấp gáp vang lên khi thấy Catherine vẫn đứng bất động, "Nếu không chạy, người của Volturi sẽ đuổi kịp ngay!"

Catherine nghe thấy câu nói này không khỏi rùng mình, ngay lập tức lao đi như một mũi tên, chạy một khoảng cách xa đến mức không thể nhìn rõ bóng dáng. Rốt cuộc, trong lòng cô hiện tại thì Volturi cùng với cái chết không khác gì nhau. Dù cho đạo đức nghề nghiệp còn sót lại của một pháp y bảo cô đừng bao giờ có suy nghĩ phiến diện, nhưng giờ đây cô hoàn toàn chắc chắn rằng những vụ án gϊếŧ người hàng loạt liên quan đến ma cà rồng quanh vùng Volterra trước đây chắc chắn là do người của Volturi gây ra!

Cái tên Volturi như có ma lực, khiến cô tạm thời quên đi cơn khát, bản năng sinh tồn đã lấn át mọi thứ.

Thấy Catherine đã chạy xa, những linh hồn vội vàng bỏ tay ra khỏi mắt mọi người, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

May mắn vô cùng, Volterra là một thành phố nhỏ nằm ở rìa Florence đã hoàn toàn bảo tồn được truyền thống bảo vệ di tích lịch sử của thành phố này. Dù công nghệ hiện nay đã rất phát triển, thành phố nhỏ này vẫn chưa bị chiếm lĩnh bởi những tòa nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép và khu rừng xung quanh cũng được bảo vệ rất tốt.

Dân cư ở đây không đông, chỉ cần tránh xa những điểm du lịch tấp nập, Catherine ngay lập tức cảm thấy cơn khát nơi cổ họng giảm đi rất nhiều.

Khi cô chạy vào rừng, sự chú ý của Catherine nhanh chóng bị thu hút bởi những nhịp tim sinh động khác – nhịp tim của động vật.

Cô khó nhịn nuốt một ngụm nọc độc, đôi mắt đỏ ngầu của cô quét qua khu rừng tưởng chừng như trống rỗng trước mặt. Chỉ trong khoảnh khắc, những hình ảnh hiện lên rõ ràng: một con sói Italy với bộ lông xám và đôi mắt vàng; con chó Segugio đang chạy nhanh, bỏ lại chủ của nó phía sau, lặng lẽ đuổi theo con mồi; những con thằn lằn vằn xanh nằm ẩn mình trên cành cây cao; một con rắn lớn đang lặng lẽ chờ đợi đến khi nhiệt độ ban ngày giảm xuống mới bắt đầu hoạt động,..

Nhịp tim đập thình thịch còn đọng lại trong tai cô, xé nát cổ họng và dây thần kinh của cô. Trước khi Catherine có thể quyết định có nên thực sự quay lại cách ăn uống nguyên thủy như ăn tươi nuốt sống hay không, cơ thể cô đã đưa ra quyết định thay cô.

Cô lao về phía trước, nhanh nhẹn và mạnh mẽ như một con báo. Cô ôm lấy con mồi trước mặt, bẻ gãy các khớp của nó một cách dễ dàng và chính xác, vô hiệu hóa vũ khí kháng cự của nó. Cô lật ngược con mồi lên và dùng sức gập lưng nó lại, kèm theo một tiếng hý chói tai mà Catherine không thể nghe thấy, và càng hay hơn là âm thanh gãy xương sống.

Sau khi nghe thấy âm thanh, cô ngẩng đầu lên cắn vào cổ họng mỏng manh không có khả năng phản kháng của con mồi.

Chỉ trong chốc lát, chất lỏng nóng hổi tràn vào miệng cô, như thể toàn bộ cơ thể lạnh lẽo của cô được sưởi ấm. Dòng máu này đã dập tắt ngọn lửa độc đang thiêu đốt cô, khiến cô vô cùng tham luyến, cho đến khi không thể hút ra được một giọt máu nào nữa.

Lúc này Catherine mới có đủ sức lực để nhìn một cách lý trí vào những linh hồn đã đi cùng cô và chạy ra ngoài, nhìn vào con mồi đã tắt thở và mất mạng từ lâu—một con hươu trưởng thành.

Cô chưa bao giờ biết được vị máu lại tuyệt vời đến vậy, nó khiến cô cảm thấy nghiện, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thuốc phiện. Cô thật sự đã biến thành một con quái vật. Catherine nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cảm giác ghê tởm lan tràn trong cơ thể.

Đồng thời, trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Cô đã mê đắm cảm giác uống máu đến mức này, hôm nay một con hươu đực chết dưới tay cô, vậy ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao?

Cô chợt nhận ra rằng cái khái niệm ba bữa ăn mỗi ngày mà từ khi còn là người cô luôn cảm thấy rất phiền toái, bây giờ lại trở thành một vấn đề lớn. Trước đây cô còn có thể bỏ tiền ra ăn ngoài, nhưng giờ đây cô đã không còn quyền đó nữa.

Liệu loài ma cà rồng có ngành công nghiệp thực phẩm không?

Lúc này, Catherine rất nhớ Langdon. Kể từ ngày cô theo chú ấy, dù có gặp phải chuyện gì đi nữa, Langdon luôn có cách để sửa chữa mọi thứ. Chú ấy giống như một vị cứu tinh, Catherine luôn tin tưởng chú một cách tuyệt đối.

Nhưng giờ đây, cô không dám đi tìm Langdon.

Bởi vì Catherine không biết mình đã biến thành như thế nào, nhưng nếu cô đã trở thành ma cà rồng ở Volturi, thì chắc chắn có liên quan đến những người ở đó. Cô vẫn nhớ người cuối cùng cô gặp là Langdon, giờ cô rất lo lắng không biết chú ấy sao rồi, liệu có bị Volturi biến thành ma cà rồng hay không.

Cô đã không trở lại mấy ngày nay, chắc chú ấy lo lắng đến phát điên rồi? Nhưng Catherine còn sợ hơn là nếu cô không thể kiểm soát bản thân và làm hại chú ấy. Nếu vậy, có lẽ tốt hơn là để Volturi hút hết máu cô đi – hoặc là, một cách khác? Tóm lại, họ có thể gϊếŧ chết ma cà rồng.

“Cô có ổn không?” Một linh hồn nhỏ thử hỏi, tiến lại gần cô. “Ở đây không an toàn lắm, chúng ta phải đi tiếp, người của Volturi sẽ đến nhanh thôi.”

Catherine thở dài, cô giờ không có thời gian để buồn bã, vì cô đang bị săn đuổi.

Cô tùy tiện lau vết máu trên miệng rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: “Các bạn không đi tìm gia đình mình sao?”

Một linh hồn có vẻ ngoài trung niên trả lời: “Chúng tôi đến đây để tạm biệt cô, thưa cô. Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi ra khỏi đó, giờ chúng tôi không thể tiếp tục đi cùng cô được nữa, thật sự xin lỗi.”

Catherine gật đầu, nhún vai: “Tôi hiểu rồi, các bạn đã giúp tôi rất nhiều trên suốt hành trình này, giờ đến lúc chia tay.”

“Chúc cô may mắn, cô bé, hãy chạy thật xa, càng xa càng tốt, đừng để họ bắt được cô.”

Những linh hồn không có nhiệt độ, may mắn là Catherine cũng không có. Khi họ ôm lấy cô, cô cũng cố gắng ôm lại họ. Rồi từng người một biến mất, cuối cùng chỉ còn lại Catherine và linh hồn tóc vàng đứng lại ở đó.

“Cô sao không đi?” Catherine hỏi một cách ngạc nhiên.

“Tôi… tôi không tìm thấy đường về nữa rồi.”