Chỉnh sửa ngày 4/12: Đổi xưng hô của Trình Lãng thành "hắn"
----------------------------
Trong quán bar, âm nhạc DJ kinh hoàng chói tai, những tia laser màu sắc sặc sỡ quay cuồng trên đầu như hận không thể lóe mù mắt người ta.
Vừa mới xuyên đến đây, Trình Lãng trong nháy mắt choáng váng đến nỗi suýt làm rơi cả cái khay trên tay. Ly Whisky và hai ly cocktail bỏ thêm đá lung lay sắp rơi xuống đất, Trình Lãng tay lanh mắt lẹ điều chỉnh lại góc độ, ba ly rượu trên đó chậm rãi quay trở lại giữa khay. Những viên đá trong ly rượu nhẹ nhàng lay động, ánh đèn sân khấu chiếu vào làm chúng lấp lánh phát ra ánh sáng của tiền bạc.
"Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa thôi là mất một nghìn tệ rồi!" Trình Lãng phun tào trong lòng: "Lần sau xuyên qua có thể lựa đúng thời điểm được không? Không liên quan đến tiền là không xuyên qua được hả."
Không có ai trả lời câu hỏi của hắn.
Trình Lãng cũng chẳng để tâm. Thuận tay cầm lấy ly rượu đã pha xong, dựa theo bảng số dưới ly tìm đến vị khách đã order.
Sau khi phục vụ xong, Trình Lãng lặng lẽ rời khỏi sàn nhảy, quẹo thẳng vào nhà vệ sinh nam: "Nói đi, nhiệm vụ là gì?"
Một dòng chữ khô khan hiện ra trước mặt Trình Lãng:
[Cậu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Người tình thế thân của tổng tài bá đạo", trở thành nhân vật pháo hôi ác độc Trình Lãng. Dựa theo cốt truyện, cậu cần phải thay thế Trình Lãng hoàn thành nhiệm vụ của pháo hôi ác độc, không ngừng tìm đường chết, thúc đẩy tình cảm của công thụ chính, khiến cho tra công hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra thụ chính Thẩm Hoài Du chính là tình yêu đích thực của mình.]
Trình Lãng kiên nhẫn đợi thêm vài phút nhưng hệ thống vẫn không nói thêm gì nữa.
Hắn ngạc nhiên hỏi: "Không có gì nữa à?"
Không có ai trả lời.
“Không phải chứ! Bàn tay vàng của tôi đâu?” Cùng là làm nhiệm vụ nhưng tại sao hắn lại không có bàn tay vàng?
Hệ thống im thin thít.
Trình Lãng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Không gian đâu? Linh tuyền đâu? Thần đan diệu dược đâu? Các loại kỹ năng trang bức* vả mặt đâu?”
*Làm màu
[Cậu nên tự nhận thức được thân phận của mình. Cậu chỉ là một nam phụ ác độc thôi.]
“Nam phụ thì sao? Nam phụ thì không phải người à? Nam phụ thì không có trái tim à?” Trình Lãng không chịu được sự bất công này: “... Ít nhất cũng phải cho tôi một cửa hàng hệ thống có thể đổi kỹ năng chứ?”
Hệ thống trầm mặc nửa ngày: [Hệ thống không có công năng đó.]
Vậy ra cái hệ thống rách này của hắn, ngoài việc tuyên bố nhiệm vụ cho thì chẳng còn tác dụng gì cả!
Lúc này đây, Trình Lãng đã nhận ra địa vị của hệ thống: “Cái gì cũng không có.”
Đối mặt với sự tức giận của cộng sự, hệ thống vẫn giữ im lặng.
Trình Lãng nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Mới vừa bước ra khỏi cửa liền đυ.ng phải thụ chính của truyện, Thẩm Hoài Du.
Thân là một bộ tiểu thuyết thuần về tình yêu, tướng mạo và khí chất của Thẩm Hoài Du tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt dịu dàng, khí chất văn nhã thanh tuyển, ẩn chứa sự u buồn và yếu ớt khiến người ta nhịn không được mà muốn ôm vào lòng. Mắt Trình Lãng sáng lên, trong lòng nhịn không được mà khen lấy khen để.
Biết rõ bản tính của cộng sự, hệ thống yên lặng cảnh báo: [Hãy chú ý thân phận của mình.]
Trình Lãng mắt điếc tai ngơ, tiến lại gần, quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Trên mặt Thẩm Hoài Du hiện lên vẻ xấu hổ, giận dữ và khuất nhục. Bởi vì câu hỏi thăm này của Trình Lãng mà ngại đến không biết trốn vào đâu.
Trình Lãng biết rõ những gì đã xảy ra với Thẩm Hoài Du và cũng biết rõ cậu ta đang nghĩ gì.
"Người tình thế thân của tổng tài bá đạo", đọc cái tên thôi là đã đủ biết đây là một cuốn truyện thế thân ngược luyến tình thâm. Thụ chính Thẩm Hoài Du vốn là một thiên chi kiêu tử xuất thân từ gia đình có điều kiện rất tốt, cha mẹ đều là giáo sư đại học, bản thân ngoài việc học thì hay đi du lịch tự túc đây đó. Nhưng rồi một tai nạn xe hơi trên đường cao tốc đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ cậu, em trai rơi vào trạng thái thực vật, chỉ có Thẩm Hoài Du là bị thương nhẹ, ở lại bệnh viện một tuần là khỏi.
Trong một đêm, cửa nát nhà tan, đây là một cú sốc cực kỳ lớn đối với Thẩm Hoài Du. Nếu không phải vì em trai còn có cơ hội tỉnh lại, có lẽ cậu đã chết cho xong việc rồi. Cố nén bi thương, sau khi lo xong tang lễ cho cha mẹ, Thẩm Hoài Du quyết định bán căn nhà dang ở để lấy tiền chữa bệnh cho em trai. Cho dù cậu rất yêu căn nhà này, vì nó chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất của cả gia đình, nhưng Thẩm Hoài Du không còn lựa chọn nào khác, cậu bây giờ rất cần tiền gấp.