Đồ Đệ Hư Hỏng Muốn Bất Kính Với Ta

Chương 8: Lôi vân

Lãm Nguyệt vừa bước vào phòng, lập tức dựng lên một kết giới, sau đó không chần chừ bắt đầu luyện hóa lôi bổn nguyên.

Nàng tĩnh tâm nhập định, thần thức lập tức tiến vào khí hải.

Lúc này, khí hải vốn hỗn độn giờ đây đã biến thành một biển sấm sét kinh hoàng.

Mây đen dày đặc như thực thể, bên dưới là vô số tia chớp màu tím cuộn trào dữ dội.

Rầm rầm!

Sấm vang chớp giật, ánh sáng tím ngợp trời.

Ở trung tâm biển sấm, một thiếu nữ nhỏ nhắn đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, chính là nguyên anh của Lãm Nguyệt.

Quanh thân nguyên anh là một kết giới tím, kiên cường chống đỡ những luồng sấm sét đang không ngừng bổ tới.

Lãm Nguyệt tâm niệm vừa động, kết giới liền biến mất không dấu hiệu báo trước. Ngay lập tức, những tia sét như bầy sói đói lao tới, điên cuồng vây lấy nguyên anh.

Tia sét đầu tiên giáng xuống, toàn thân nàng khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp nhăn lại vì cơn đau buốt tận xương tủy.

Tách tách!

Ánh tím chói lòa chiếu sáng cả khí hải, nguyên anh thiếu nữ dang rộng đôi tay nhỏ bé, ôm trọn những tia sét cuồng nộ.

Cùng lúc đó, một đám lôi vân khổng lồ bất ngờ xuất hiện phía trên thuyền hoa, khí tức hủy diệt lập tức tràn ngập.

“Cái gì vậy?”

“Mau nhìn! Lôi vân!”

“Ai đang độ kiếp?”

Trên thuyền, đệ tử của hai đại môn phái nhìn nhau không nói nên lời. Khi ngẩng đầu nhìn thấy đám mây đen tím, ai nấy đều bất giác sợ hãi đến mức muốn quỳ rạp xuống.

Uy áp khủng khϊếp ấy khiến tất cả không khỏi kính sợ.

Khi lôi vân xuất hiện, Lục Khuyết Nhiên và Thanh Hà lập tức có mặt trên boong.

Nhìn tầng mây đen tím kinh người, Lục Khuyết Nhiên không giấu được vẻ chấn động.

Sấm sét tím giữa ban ngày, hoặc là độ kiếp, hoặc là dị tượng.

Hơn nữa, luồng sét đáng sợ này lại xuất hiện ngay trên thuyền hoa của họ, mà trên thuyền chẳng phải đang có một tu sĩ lôi linh căn sao?

Ánh mắt Lục Khuyết Nhiên lấp lánh, nhìn thẳng vào Thanh Hà.

Thanh Hà bất đắc dĩ gật đầu. Dị tượng thế này, ngoài sư muội thiên tài của hắn ra, còn ai khác có bản lĩnh tạo ra?

Thấy Thanh Hà thừa nhận, ánh mắt Lục Khuyết Nhiên càng sáng rực.

Uy áp kinh khủng này, không khác gì tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, trong khi Lãm Nguyệt chỉ vừa đột phá Hóa Thần mấy tháng trước.

Nghĩ đến việc nữ tử mà mình ngưỡng mộ lại xuất chúng như vậy, lòng hắn không khỏi dâng lên niềm kiêu hãnh.

Quả nhiên, đây chính là nữ tử duy nhất có thể sánh vai cùng Lục Khuyết Nhiên hắn.

Ở một góc thuyền hoa, trong một kết giới đen tối, tiếng gào rú chói tai vang vọng như muốn xé rách màn nhĩ.

Vô số oan hồn ác quỷ giơ tay, không ngừng xé rách bóng dáng trắng muốt đang ngồi khoanh chân giữa kết giới.

Hắn, tóc đen xõa tung, áo trắng không tỳ vết, giữa rừng quỷ dữ đen tối đến tuyệt vọng, lại yêu dị đến nao lòng.

Khi lôi vân xuất hiện, bóng người kia từ từ mở mắt.

Ánh đỏ kỳ lạ lóe lên trong đồng tử, Tiêu Cảnh Diệu ngẩng đầu, nhìn tầng lôi vân đang cuộn trào trên trời, lần đầu trong mắt hắn hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Lôi bổn nguyên!

Từ khi nào Lãm Nguyệt đã sở hữu lôi bổn nguyên? Nhìn mức độ tinh thuần của lôi vân, bổn nguyên của nàng còn tinh khiết hơn cả thứ mà hắn từng có trong kiếp trước.

Vì sao? Trong kiếp trước, rõ ràng Lãm Nguyệt chưa từng sở hữu bổn nguyên chi lực.

Lần đầu tiên từ khi tái sinh, kẻ luôn tính toán chu toàn như Tiêu Cảnh Diệu lộ ra vẻ mờ mịt.

Trong suốt một tháng sau đó, Lãm Nguyệt hoàn toàn đắm chìm trong sự “ngọt ngào” của thiên lôi rèn luyện nguyên anh. Nỗi đau từ những tia sét dữ dội lặp đi lặp lại khiến cơ thể nàng dần trở nên tê liệt với đau đớn.

Nàng chăm chỉ tu luyện, không bận tâm đến thế sự bên ngoài. Nhưng nàng lại không hề biết rằng, những ngày qua cả thuyền hoa đã phải chịu khổ vì nàng.

Càng hấp thu lôi bổn nguyên, lôi vân phía trên thuyền càng lớn. Từ một đám mây chỉ rộng vài mét vuông, giờ đây đã mở rộng ra hơn ngàn mét.

Thuyền hoa tiếp tục tiến về phía Thượng Vân thành. Nơi nó đi qua, lôi vân che kín bầu trời, ánh chớp tím nổ vang, tựa cảnh tượng tận thế.

Nghe thấy tiếng động, vô số tu sĩ vội vã tìm tới, cứ ngỡ rằng có một yêu thú nghịch thiên nào đó đang độ kiếp.

Nhìn hàng dài tu sĩ bám theo sau thuyền, Thanh Hà không khỏi đưa tay xoa trán, bất lực thở dài.

Lục Khuyết Nhiên khẽ cười, cũng chỉ biết lắc đầu cam chịu.

Ban đầu, họ còn cố giải thích rằng trên thuyền không có yêu thú, chỉ là một tu sĩ lôi linh căn đang tu luyện.

Nhưng chẳng ai chịu tin, đều cho rằng hai người họ muốn độc chiếm yêu thú nên bịa ra lý do tệ hại ấy.

Tu luyện? Làm gì có ai tu luyện mà khiến cả trời đất thay đổi thế này!

Dần dần, họ chẳng buồn giải thích nữa. May mà lôi vân di chuyển theo hướng Thượng Vân thành, phần lớn tu sĩ bám theo cũng đang trên đường tới đại hội Quần Hùng, coi như tiện đường.

Kết quả, một tháng sau, đoàn người phía sau thuyền đã lên đến con số hàng nghìn.

“Còn một ngày nữa sẽ đến Thượng Vân thành. Chỉ e với đoàn người đông đảo thế này, Thiên La Điện sẽ nghĩ chúng ta đến gây chuyện.”

Lục Khuyết Nhiên cười, đôi mày nhướng lên đầy ý tứ, thậm chí còn trêu đùa được.

Thanh Hà nhìn về phía sâu trong thuyền hoa, bất lực nói: “Lục huynh, lần này thật sự làm phiền huynh rồi.”

Lục Khuyết Nhiên vội xua tay, gương mặt anh tuấn vẫn dịu dàng như gió xuân: “Thanh Hà huynh đừng khách khí. Chúng ta đều từ Thái Thương Châu, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Huống hồ, Lãm Nguyệt tiên tử tu vi đại tiến, đây cũng là niềm vinh hạnh cho Thái Thương châu chúng ta, sao lại gọi là phiền.”

Thanh Hà phe phẩy cây quạt gấp, cảm thấy lời này đúng là khiến người nghe thư thái, trong mắt bất giác lộ ra vẻ tán thưởng.

Suốt một tháng qua, hắn và Lục Khuyết Nhiên giao thiệp không ít. Ban đầu tuy không ưa việc hắn có ý với Lãm Nguyệt, nhưng sau khi tiếp xúc, không thể không thừa nhận Lục Khuyết Nhiên đúng là bậc tài năng hiếm có.

Sư muội hắn chỉ chuyên tâm tu luyện, không giỏi giao thiệp, mà Lục Khuyết Nhiên lại khéo léo, giỏi giao tiếp. Nếu có thể kết thành đạo lữ với một người như Lục Khuyết Nhiên, có lẽ sẽ là một đôi kim ngọc lương duyên.

Nghĩ vậy, Thanh Hà không khỏi thân thiết với Lục Khuyết Nhiên hơn.

Thuyền hoa tiếp tục đi thêm một ngày, Thượng Vân thành đã thấp thoáng hiện ra ở phía chân trời.

Thượng Vân Châu là châu lớn nhất trong Cửu Châu, mà Thượng Vân thành chính là thành lớn nhất thiên hạ.

Thành này rộng lớn không thua kém gì một quốc gia.

Mà chủ nhân của thành, chính là Thiên La Điện, đệ nhất tông môn trong thiên hạ.

Đứng gác tại cổng thành là các tu sĩ Kim Đan của Thiên La Điện.

Thiên La Điện danh chấn thiên hạ, ai dám gây chuyện trong Thượng Vân thành? Bọn họ luôn nhàn nhã, nhưng hôm nay lại bị kinh động bởi đám mây tím đen cuồn cuộn đang bay tới.

“Cái gì kia! Ai đang độ kiếp?”

“Độ kiếp trong Thượng Vân thành? Chuyện hoang đường!”

“Đông người thế này, chẳng lẽ là địch tập kích?”

“Mau báo cho trưởng lão!”

Mây đen áp thành, đệ tử Thiên La Điện vốn được huấn luyện kỹ lưỡng nay cũng không khỏi căng thẳng. Ai ngờ giữa Cửu Châu lại có kẻ dám thách thức họ.

Tuy không rõ kẻ nào tới, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Bọn họ lập tức triệu hồi pháp khí, sẵn sàng nghênh chiến.