Lại một bữa sáng như thường nhật, nhưng hôm nay xe đạp tôi đâu rồi nhỉ, trong cái thời tiết buốt giá này mà không có xe với áo khoác là coi như đi tong luôn.
-Thưa mẹ con đi!
-Ừm.
Tôi thong thả ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tới trước cổng tôi chào hỏi bác bảo vệ, chỉ trong một thoáng vẻ mặt của bác bảo vệ hơi ngạc nhiên nhưng cũng thu lại rồi nở nụ cười.
-Sao nay con đi bộ rồi?
-Dạ, haha, con cũng không biết xe đạp mình ở đâu nữa haha….
-À, mà sáng nay chú thấy, có con bé nào chạy xe đạp y chang cái của con, nó đặt ở đằng kia kìa.
Nói rồi bác ấy chỉ đến chỗ cái cây quen thuộc, xe đạp tôi được dựng ở dưới gốc cây đó, vẫn chỗ thân quen ngày nào.
-Úi, chiến mã mày đây rồi.
Tôi lại gần đánh bốp bốp vào cái yên.
-Chú, chụp con cái ảnh.
-Này, gần trống rồi đấy, không định vào trường à thằng nhóc này.
-A, con quên, bye chú.
Tôi vẫy tay tạm biệt rồi chạy vào lớp.
-Yeeeee còn ai nhớ thằng này không!
Cả lớp nhìn tôi với đôi mắt bàng hoàng, tôi thản nhiên ngồi về chỗ của tôi, khi nhìn qua thì tôi thấy một người trông khá lạ ngồi nhìn tôi chằm chằm.
-Ủa bạn là ai?
-Câu đó tui hỏi mới đúng, hình như bạn lộn lớp rồi.
-Ơ??
Tôi phi ra ngoài cửa xem, thì thật là tôi lộn lớp mất tiêu rồi, tôi xin lỗi rồi chạy qua lớp kế bên, nhìn bảng trên thì đúng là lớp tôi.
Tôi thủ thế, rồi nhảy vào, la lớn.
-CÒN AI NHỚ TÔI KHÔNG!!!!!!
Cả lớp nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, dưới góc lớp một cô gái chạy đến, ồ là Liên.
-Liên, tui nè.
Bốp-
Tiếng tát lớn như xé tan màn nhĩ, trên mặt tôi hằng một vết tay đỏ, Liên khi tát xong thì gục xuống khóc, tôi không hiểu chuyện gì cả.
-Này, tui có làm gì bà sao, sao bà khóc rồi?
Ngay lúc đó thầy chủ nhiệm đi vào, gương mặt buồn bã một phần, thấy đám đông trong lớp không chịu về chỗ ngồi.
-Ê, bọn kia, vô lớp rồi sao không về chỗ.
Một đứa trong đám đó đã xê ra để cho thầy thấy.
Tôi đang cố an ủi Liên dù chẳng biết việc gì cả thì một đôi tay đã chạm vào tôi, thầy chủ nhiệm lôi tôi dậy, kiểm tra khắp người tôi.
-Dương, mày hả Dương?
-Em mà thầy?
-Đừng làm tao sợ, hỏi thật đấy, là mày đúng không Dương?
-Là em mà, ơ kìa!
Cả lớp đang chắm chú nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, Liên cũng dừng khóc lại, rồi Như đỡ lên xem.
-Sao hôm qua gia đình mày bảo với trường là mày chết rồi mà? Con đưa cả giấy báo tử nữa?
-Ừ thì em chết rồi mà.
-Gì, sao mày đứng ở đây, vậy đây là ai?
-Là em, hehe, thầy biết gì không em được một vị thần hồi sinh đấy, ghê không, hehe.
-Tao không đùa đâu, giờ không phải lúc đùa, nói thật đi.
-Em có đùa đâu, ơ kìa, anh Toàn lại không tin đàn em nữa rồi.
Sau đó là tôi bị sấy một hồi.
-Được rồi đến đây thôi, sắp học rồi về chỗ hết đi bọn nhõi.
Cả lớp đồng thanh.
-Dạ!
Không khí xung quanh bàn tôi nó xám xịt vãi đạn, tôi nghĩ mình nên làm trò gì để vui hơn mới được.
-Nè Như biết gì không?
-Hả?
-Không có gì.
-Má cái th-
-Ê, không chửi tục, phạt 10k nhé.
-Rồi rồi, 10k nè.
-Hehe, có tiền ăn sáng.
Tôi viết thư gửi cho Luân rồi đưa cho Liên với nội dung “Ăn sáng không Như bao”.
Đọc xong Liên cũng nở nụ cười, quả nhiên là thứ làm tôi say hơn cả rượu hay mặt trời chỉ có thể là nụ cười của Liên thôi, người đâu mà đáng yêu hết sức, nhưng nhớ lại bản thân chỉ có 8 ngày kế tiếp thôi nên hơi buồn.
-Kệ đi, không sao cả, mình là Dương trong ánh dương mà, haha.
-Ông thì thầm gì đấy?
-Không gì, học bài thôi.
-Xì.
Chắc còn cay vụ 10k, hehe.