Nghe vậy, đôi mắt Thích Úc Khê lập tức đỏ lên, lộ ra bộ dạng cực kỳ cảm động.
Nhưng anh không hề tiếp nhận ly rượu, mà thay vào đó, lấy một chiếc ly trống từ bên cạnh, “Không ngờ Triết Hàn lại có hứng thú với pha chế như thế? Vậy thì tớ phải nếm thử rồi. Cậu pha thêm một ly nữa đi, để chúng ta cùng cạn.”
Lời này mang ý ép buộc, không thể từ chối. Nếu đã là anh em tốt thì phải cùng hưởng.
Nếu Dư Triết Hàn từ chối thì rõ ràng ly rượu trong tay anh ta có vấn đề. Nếu không, sao anh ta lại không uống mà cứ ép người khác uống?
Những người xung quanh không hiểu màn giao tranh giữa họ, nghe vậy cười đùa theo, “Anh Dư, chúng tôi cũng muốn, chúng tôi cũng muốn. Ly đầu tiên cho Úc Khê, vậy ly thứ hai, thứ ba, thứ tư nhất định phải là của chúng tôi đó, anh Dư không thể thiên vị đâu, tôi nói đúng không mọi người?”
“Đúng rồi, anh Dư, anh Dư.” Mọi người đồng thanh.
Nói đến mức này, Dư Triết Hàn không còn cách nào phản bác, muốn không để lộ sơ hở thì anh ta không muốn uống ly rượu này cũng phải uống.
Khẽ cắn môi, cuối cùng Dư Triết Hàn đành phải kiên cường pha thêm một ly rượu mạnh, cười có phần gượng gạo, “Được, nào, chúng ta uống trước, uống xong tớ sẽ pha mỗi người họ một ly.”
Cũng may là tửu lượng của anh tốt hơn Thích Úc Khê. Dù có say cũng không đến mức đổ gục ngay, còn Thích Úc Khê thì không chắc.
“Nào, cạn ly.”
Thích Úc Khê nhìn nụ cười gượng gạo của anh ta, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
Ly chạm ly, phát ra tiếng “keng” khẽ.
Dư Triết Hàn căng da đầu, gồng mình nhắm mắt lại cố gắng uống hết ly rượu.
Thích Úc Khê thì lại nhàn nhã, động tác điềm tĩnh, ung dung, mắt thấy Dư Triết Hàn đã uống gần hết nửa ly, anh mới chỉ nhấp nhẹ môi một chút thì khoa trương phun ra và ho sặc sụa.
“Phì, khụ khụ khụ…”
Sau đó trực tiếp làm trò, ngay trước mặt mọi người, anh thúc vào vai Dư Triết Hàn một cú mạnh, nhăn nhó trách móc, “Được lắm, Triết Hàn, cậu lại trêu tớ à! Đây là cái gì thế? Cay và khó uống chết đi được!”
Vẻ mặt như vừa bị bạn thân chơi khăm.
Mọi người thấy vậy cũng nghĩ đây là trò đùa, quay sang cười trêu Dư Triết Hàn, “Ha ha ha, anh Dư, thật không ngờ anh cũng biết đùa giỡn đấy! Ha ha ha.”
Hình tượng của Dư Triết Hàn ngoài mặt luôn là người anh trai hàng xóm: nắng ấm, tinh tế, chu đáo. Anh ta tuyệt đối không phải là kiểu người hay đùa giỡn nên ai cũng cười phá lên đầy kinh ngạc.
Dư Triết Hàn vừa uống xong một ly rượu mạnh: “…”
Nhìn chiếc ly trống không của mình rồi lại nhìn ly rượu đầy ắp của Thích Úc Khê.
Tức muốn hộc máu!
Hôm nay rõ ràng anh ta định chuốc say Thích Úc Khê, vậy mà kết cục Thích Úc Khê không uống một giọt, tất cả lại vào bụng anh!
Nhìn mọi người cười đùa vui vẻ, Dư Triết Hàn giận đến mức mặt mày đỏ xanh lẫn lộn, muốn chửi thề mà chỉ có thể kiềm chế, nét mặt thoáng chốc trở nên méo mó.
May mà ánh sáng trong bar đủ mờ, nếu không tối nay chắc cuộc nhậu này đã kết thúc tại đây.
Nhưng Dư Triết Hàn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua việc chuốc rượu. Anh ta đã hưởng lợi từ công chính, lại ganh ghét vì nguyên chủ đã cản trở con đường phát triển của mình. Không đem nguyên chủ dạy dỗ đến suy sụp, sao anh ta có thể ngoi lên? Tài nguyên trong giới giải trí vốn dĩ có hạn, căn bản chẳng đủ chia.
Vừa hay, Thích Úc Khê cũng đang muốn nhân cơ hội này để né chén rượu mạnh, nhưng nếu người khác có thể lợi dụng Dư Triết Hàn để hãm hại nguyên chủ thì anh cũng có thể lợi dụng Dư Triết Hàn để rửa sạch tiếng xấu và vực dậy danh tiếng của mình.
Huống chi, nguyên chủ bị bôi nhọ oan ức đến thế kia.
Thích Úc Khê phớt lờ nét mặt cứng đờ vặn vẹo của Dư Triết Hàn, phát bia cho mọi người để làm nóng bầu không khí.
“Nào, chúng ta uống bia thôi, loại này vừa ngon vừa không say, những thứ khác hôm nay miễn nhé. Dạo này tin đồn của tôi lan truyền khắp nơi, rầm rộ đến mức thành ra tôi cũng rảnh rỗi, nhưng mọi người thì vẫn còn có thông cáo ngày mai, uống say sợ là không dậy nổi. Tấm lòng các cậu tôi xin nhận, đợi khi tôi qua cơn sóng gió, chúng ta sẽ tụ tập đàng hoàng.”
Mấy người trong nhóm xác thực có thông cáo ngày mai nên không tiện uống nhiều, nghe vậy gật đầu đồng ý, “Được rồi, hôm nay chúng ta uống nhẹ nhàng, đợi khi Úc Khê hết thị phi thì sẽ hẹn nhau chơi lớn.”
Mọi người đã quyết như thế, Dư Triết Hàn cũng không tiện mời thêm rượu mạnh, đành phải thay đổi kế hoạch chuyển sang bia. Dù sao, tửu lượng của Thích Úc Khê cũng kém, nếu ép uống thêm vài chai bia cũng có thể đạt được hiệu quả. Nghĩ vậy, Dư Triết Hàn lập tức hành động, tiếp tục mời: “Úc Khê, cậu nói đúng, ngày mai bọn họ còn có lịch trình. Thế thì để tớ bồi cậu uống, ngày mai tớ được nghỉ. Chúng ta uống thâu đêm cũng chẳng sao.”