Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 41

Khi Diệp Tử hào hứng kể với Thẩm Gia về những lời đồn đại trong thôn, nàng chỉ khẽ sững người.

Thấy Thẩm Gia không nói gì, Diệp Tử không nhịn được liền hỏi: “Tiểu Gia tỷ, tỷ có từng hỏi Viễn Sơn ca chưa? Huynh ấy trước đây thật sự từng là đại tướng quân của Ân Vương sao?”

Thẩm Gia lắc đầu, mỉm cười: “Muội đúng là nghe mấy lời đồn nhảm của mọi người trong thôn nhiều quá rồi đó. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?”

Diệp Tử chau mày, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Không phải đâu! Viễn Sơn ca thân thủ giỏi như vậy, biết đâu huynh ấy thực sự từng làm đại tướng quân thì sao?”

Nàng vừa nói vừa nghĩ đến điều gì đó, bỗng tỏ vẻ tò mò, quay sang hỏi: “Tiểu Gia tỷ, chẳng phải trước đây tỷ từng ở kinh thành sao? Tỷ đã từng gặp Ân Vương chưa?”

Thẩm Gia liếc mắt, bất đắc dĩ đáp: “Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, làm sao có thể gặp được Ân Vương?” Trước đây, nàng luôn sống cùng vυ' nuôi trong tiểu viện phía sau, chưa từng có cơ hội gặp mặt bất kỳ vị vương gia nào.

Dù nói vậy, Thẩm Gia vẫn nhớ đến việc từng được Tịch Quý phi, mẫu thân của Ân Vương chiếu cố. Tuy nhiên, với những quy củ nghiêm ngặt trong kinh thành, nàng chưa từng được gặp Ân Vương trực tiếp.

Chỉ có vị hôn thê của Ân Vương là nàng từng được nhìn thấy từ xa, khi còn nhỏ nhờ sự sắp xếp của Tịch Quý phi. Đó là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, tinh anh và dịu dàng. Nhưng sau này, phụ thân của nàng bị buộc tội mưu phản, cả gia tộc đều bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn. Nàng ấy khi đó chỉ mới tám tuổi cũng không may mắn thoát nạn.

Nghĩ đến đây, lòng Thẩm Gia thoáng cảm thấy khó chịu. Đó là người bạn duy nhất mà nàng coi như tri kỷ, nhưng cuối cùng số mệnh bạc bẽo đã cướp đi tất cả quá sớm.

Thấy Thẩm Gia trầm ngâm không nói, Diệp Tử lè lưỡi. Nàng biết mình đã lỡ lời. Dù sao, Tiểu Gia tỷ cũng chỉ là một nha hoàn trong gia đình quyền quý, làm sao có cơ hội gặp gỡ những nhân vật như Ân Vương chứ?

Tuy vậy…

“Tiểu Gia tỷ, tỷ thật sự không tò mò về quá khứ của Viễn Sơn ca sao?” Diệp Tử lại nghiêng đầu hỏi.

Thẩm Gia nghĩ một lát rồi đáp: “Chuyện trước đây đều đã là quá khứ, sao ta phải bận tâm làm gì? Huống hồ… Viễn Sơn ca đã nói huynh ấy chỉ bái sư học nghệ, ta tin huynh ấy.”

Diệp Tử chớp mắt, định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng đành im lặng.

Lúc này, Nguyệt Nương với bụng bầu khệ nệ bước vào phòng, vẻ mặt lo lắng: “Tiểu Gia, ta thấy có mấy tuần bổ vừa đi đến nhà Hầu Viễn Sơn. Có phải Lưu Nhị thiếu đã tố cáo Hầu Viễn Sơn không?”

Thẩm Gia vừa nghe thấy liền biến sắc, vội vàng ném bỏ việc thêu thùa trên tay, lập tức chạy qua nhà bên cạnh.

Đến trước cửa, nàng nhìn thấy Hầu Viễn Sơn đã bị gông xiềng khóa lại, không khỏi kinh hãi kêu lên: “Viễn Sơn ca!”

Tên tuần bổ đứng đầu tiến lên, ngăn nàng lại, nghiêm giọng nói: “Hầu Viễn Sơn bị người ta tố cáo, hiện nay Quan huyện lão gia cần áp giải hắn về nha môn để thẩm vấn. Không ai được cản trở chúng ta làm việc!”

Tự dưng Viễn Sơn ca lại bị tố lên huyện nha, chuyện này rốt cuộc là ai đứng sau, Thẩm Gia trong lòng đương nhiên hiểu rõ.

Dù gì Viễn Sơn ca trước giờ vốn là người thật thà, chưa từng gây thù chuốc oán với ai trong thôn. Nếu phải nói đã đắc tội với ai, thì cũng chỉ có chuyện mấy ngày trước đánh trọng thương Lưu nhị thiếu gia.

“Rõ ràng là Lưu nhị thiếu gia tự mình dẫn người đến gây sự, giờ lại thua thiệt rồi quay sang vu oan cho chúng ta. Trên đời làm gì có chuyện ngang ngược như vậy?” Thẩm Gia nghĩ đến liền tức giận. Nhà họ Lưu quyền thế ngập trời, chẳng lẽ cứ thế mà muốn lấn át cả đạo lý hay sao?

Tên tuần bổ hung hãn quát lớn: “Quan huyện lão gia của chúng ta tự có phán xét minh bạch, đâu đến lượt ngươi ở đây chỉ trỏ! Nếu không phục, thì vào nhà lao mà chịu khổ một trận xem sao?”

Vào thì vào! Chẳng lẽ nàng lại sợ hay sao?

Thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Hầu Viễn Sơn đã vội ngăn lại: “Tiểu Gia, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Nàng chỉ cần ở nhà chờ ta là được.”

“Nhưng mà…” Thẩm Gia đầy vẻ lo âu. Làm sao có thể không lo lắng được? Lòng nàng đột nhiên dâng lên cảm giác bất lực, trách bản thân chỉ là một thứ nữ vô danh tiểu tốt trong vương phủ. Nếu nàng là một đích nữ, muốn giúp Viễn Sơn ca không phải vào nhà lao chẳng phải chỉ cần một câu nói là xong?

Trong lúc đó, Diệp Tử và Viên Lâm thị cũng chạy sang, nhưng đám nha dịch rõ ràng không muốn lãng phí thêm thời gian, chẳng cho bọn họ cơ hội nói thêm lời nào, lập tức ra lệnh áp giải Hầu Viễn Sơn về huyện nha.

“Viễn Sơn ca!” Thẩm Gia gọi lớn, Hầu Viễn Sơn dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn nàng, nở một nụ cười trấn an. Sau đó, hắn xoay người, cùng nha dịch rời đi.

Nhìn bóng lưng Hầu Viễn Sơn càng lúc càng xa, lòng Thẩm Gia chợt trĩu nặng. Nàng lặng lẽ thầm thì: “Viễn Sơn ca, huynh nhất định phải trở về!”

Thẩm Gia đứng ngẩn người, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Diệp Tử tiến lên khoác lấy tay nàng, nhẹ giọng an ủi: “Tiểu Gia tỷ, tỷ đừng lo lắng quá. Viễn Sơn ca là người tốt, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Hơn nữa, Tiết lão gia vốn không phải người hồ đồ, không phân biệt trắng đen. Nếu họ điều tra ra Viễn Sơn ca vô tội, huynh ấy chắc chắn sẽ được thả thôi.”

Viên Lâm thị cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Diệp Tử nói không sai. Con cứ yên tâm, đừng quá lo lắng mà hao tổn sức khỏe.”

Thẩm Gia gượng cười với hai người, nhưng không nói thêm lời nào.

Nàng hiểu rõ nhà họ Lưu là kẻ bá quyền trong vùng. Dù vị Quan huyện kia có sáng suốt đến đâu, cũng không dễ dàng gì mà dám đắc tội với gia đình bọn họ. Lưu Nhị thiếu gia hôm đó dám ngang nhiên dẫn người đến gây sự, hiển nhiên là hắn đã không ngại dám làm lớn chuyện.

Trở về nhà, Thẩm Gia làm gì cũng không thể tập trung nổi. Dù Diệp Tử và Viên Lâm thị có ý khuyên giải đôi lời, nhưng cũng hiểu rằng lúc này nói gì cũng vô ích. Họ chỉ biết đứng một bên, ánh mắt đầy vẻ xót xa nhìn nàng.

Trước khi đi ngủ, Diệp Tử có chút ngập ngừng, cuối cùng lên tiếng nói với Thẩm Gia: “Tiểu Gia tỷ, lúc nãy muội ra suối giặt đồ, tỷ đoán xem muội nghe thấy gì?”

Thẩm Gia lúc này chẳng có chút hứng thú nào để trò chuyện. Nàng vừa cởϊ áσ khoác vừa chui vào chăn, đáp qua loa: “Muội nghe thấy gì?”

Diệp Tử cũng nằm xuống bên cạnh, hạ giọng nói khẽ: “Muội nghe có người bàn tán rằng mấy ngày trước Viên Lai Vượng từng đến nhà của Lưu viên ngoại để gặp Lưu Nhị thiếu gia. Chính là vào tối trước hôm Lưu Nhị thiếu gia dẫn người đến gây sự, chuyện này không cách đây bao lâu cả. Bọn họ đang xì xào bảo có thể chính Viên Lai Vượng đã thêm mắm dặm muối, nói gì đó khiến Lưu Nhị thiếu gia tức giận, nên hôm sau mới kéo người đến quấy phá.”