Thấy Viên Lai Vượng kêu la thảm thiết, Diệp Tử nhịn không được mà che miệng cười trộm, nhưng miệng vẫn giả vờ nói: “Ôi chao, Lai Vượng ca, sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Rốt cuộc là bị làm sao thế này?”
Lúc này Viên Lai Vượng đã đau đến mức phải nhảy lò cò, không còn tâm trí để ý giọng điệu mỉa mai của Diệp Tử. Hắn chỉ biết liên tục hít thở, trán chẳng mấy chốc đã rịn ra mồ hôi, trông vô cùng chật vật, có phần đáng thương.
Thẩm Gia thấy đã trút được cơn giận, cũng chẳng muốn đôi co thêm. Nàng đột nhiên ôm bụng giả vờ đau, rồi kéo Diệp Tử rời đi.
Viên Lai Vượng, đang ôm chân nhảy vòng quanh, thấy vậy liền hoảng hốt hét lớn: “Này, hai người các ngươi sao lại bỏ đi lúc này? Ít nhất cũng đỡ ta một tay… Hai ngươi đi thật sao?”
…
Thẩm Gia cùng Diệp Tử về đến nhà, nghĩ lại cảnh Viên Lai Vượng ôm chân nhảy vòng quanh, miệng kêu gào như bị ma làm quỷ ám, trong lòng nàng bỗng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Hắn dám hại Viễn Sơn ca, dù có phế một chân hắn cũng không quá đáng. Bây giờ chỉ khiến hắn bị kẹp đau một chút, coi như nàng đã nương tay lắm rồi.
Thế nhưng, niềm hả hê ấy cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Nghĩ đến cảnh Viễn Sơn ca đang chịu khổ trong ngục, lòng nàng lại nặng trĩu. Nằm trên giường, nàng trằn trọc không sao ngủ được.
Diệp Tử nằm bên cạnh thấy vậy, không khỏi thầm thở dài. Trong lòng nàng biết rõ, Thẩm Gia tỷ thực sự rất quan tâm đến Viễn Sơn ca. Cả hai đều là người tốt, nàng chỉ mong ông trời có mắt, ban cho họ chút hạnh phúc.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Gia dậy thật sớm, kéo theo Diệp Tử cùng đến nhà Cao lý chính. Dẫu sao thì gia đình này có mối quan hệ rộng rãi, cũng đáng để thử xem họ có thể giúp được gì hay không.
Thẩm Gia nhìn thấy Diệp Tử cứ mãi buồn rầu, trong lòng không khỏi thở dài. Có vẻ như Tiểu Gia tỷ thật sự rất quan tâm đến Viễn Sơn ca. Hai người họ đều là người tốt, nàng chỉ mong ông trời có mắt, ban cho cả hai một chút bình yên và hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Thẩm Gia dậy thật sớm, kéo theo Diệp Tử đến nhà lý chính Cao. Nghĩ rằng gia đình này có thế lực và quan hệ rộng hơn hẳn những hộ gia đình nhỏ như họ, nàng hy vọng có thể tìm được chút giúp đỡ.
Cao gia là một trong những gia đình giàu có nhất trong mấy thôn quanh đây, nổi bật với ngôi nhà tứ hợp viện xây toàn bằng gạch xanh và mái ngói lớn, nhìn qua đã toát lên vẻ uy nghi, khác hẳn những căn nhà đất nhỏ bé, xập xệ của các hộ khác.
Khi Thẩm Gia và Diệp Tử đến nơi, cánh cửa lớn sơn đỏ đang được mở ta. Hai người liền mạnh dạn bước vào trong.
Bên trong sân được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Gần tường phía nam, một con chó đen to lớn bị buộc dây xích. Thấy người lạ, nó lập tức dựng lông, nhe răng, sủa ầm ĩ, khiến cả Thẩm Gia lẫn Diệp Tử giật bắn mình, vội lùi lại phía cửa.
Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng từ trong nhà vang lên: “A Hắc!”
Ngay sau đó, một thiếu nữ yểu điệu từ căn nhà phía tây bước ra. Cô nương ấy khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, làn da trắng mịn, đường nét khuôn mặt tinh xảo. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh nước hồ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ dịu dàng, e ấp của một tiểu thư khuê các.
Thẩm Gia lần đầu gặp cô nương này, nhưng qua những lời đồn trong thôn, nàng đoán đây chắc hẳn là Hoán tỷ, người mà ai ai cũng hết lời ca ngợi.
Cao Hoán nhìn thấy Thẩm Gia cũng khẽ sững người. Bình thường nàng ấy cũng ít khi ra ngoài, tuy có nghe người ta nói trong thôn xuất hiện một mỹ nhân đẹp như tiên nữ, nhưng nàng ấy cũng không mấy quan tâm. Giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên là lời đồn không sai.
Ngay cả bộ quần áo vải thô đơn giản mặc trên người Thẩm Gia cũng không thể che lấp được nét thanh tao trời sinh của nàng.
Thẩm Gia khẽ gật đầu mỉm cười, rồi hỏi: “Cho hỏi lý chính Cao có ở nhà không?”
Cao Hoán lắc đầu: “Các vị đến không đúng lúc rồi. Cha ta vừa ra ngoài, trong nhà hiện giờ chỉ có ta và muội muội. Nếu có việc gì cần, các vị có thể nói trước với ta, đợi cha ta về, ta sẽ giúp truyền đạt lại.”
Thẩm Gia cảm kích gật đầu, nói: “Cảm ơn cô nương. Là thế này, Viễn Sơn ca ở cách vách nhà ta hôm qua bị người của nha môn áp giải đi. Chúng ta muốn nhờ Lý chính Cao xem có cách nào cứu được huynh ấy ra không.”
Cao Hoán nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: “Các ngươi nói đến Hầu thợ săn kia phải không?”
Thẩm Gia liên tục gật đầu: “Đúng vậy, xin cô nương giúp bọn ta truyền lời.”
Cao Hoán mỉm cười đáp: “Được rồi, ta biết rồi. Các ngươi cứ về trước, nghĩ thêm xem còn cách nào khác không. Đợi cha ta về, ta nhất định sẽ nói ngay với ông ấy.”
Thẩm Gia và Diệp Tử rời khỏi Cao gia, trên đường về nhà, Thẩm Gia nghĩ lại phong thái vừa rồi của Cao Hoán, không khỏi cảm thán: “Hoán tỷ quả là cô nương đáng mến, trên người còn có nét thư hương chi khí. Cao gia nuôi được một nữ nhi như vậy thật là hiếm thấy.”
Diệp Tử cười đáp: “Hoán tỷ từ nhỏ đã yếu ớt, trong nhà luôn được nuông chiều. Gia cảnh nhà bọn họ lại tốt, con cháu đông đúc, đương nhiên không cần nàng phải làm việc vất vả. Thế nên từ bé nàng đã được dưỡng trong nhung lụa, lại là người ngoan ngoãn, dịu dàng, còn thích đọc sách. Dần dần, lời ăn tiếng nói của nàng khác hẳn các cô nương khác trong thôn.”
Nói đến đây, Diệp Tử chợt thần bí hạ giọng: “Muội còn nhớ nhị ca của muội trước kia từng rất ngưỡng mộ Hoán tỷ, còn lén viết cho nàng không ít bài thơ nữa. Nhưng khi đó nhà ta quá nghèo, Cao gia đương nhiên là không để vào mắt, hơn nữa lúc ấy Hoán tỷ còn vẫn quá nhỏ, chuyện đó cũng không đi đến đâu. Sau này khi nhị ca đỗ cử nhân, Cao gia mới chủ động muốn kết thân, nhưng đáng tiếc là đã muộn. Khi ấy nhị ca đã đính thân với Tần gia rồi. Nhưng mà nhị tẩu của ta thật sự rất tốt, sau khi gả về đây, tình cảm với nhị ca cũng rất mặn nồng.”
Hai người vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi con hẻm dẫn đến nhà Cao gia, liền thấy mấy phụ nhân đang ngồi trước cửa nhà Lý đại nương khâu đế giày. Thấy Thẩm Gia và Diệp Tử, Lý đại nương chủ động lên tiếng:
“Diệp Tử, Tiểu Gia, các ngươi biết chuyện Viễn Sơn đã trở về rồi chưa?”
Thẩm Gia nghe vậy mặt mày rạng rỡ, vội chạy tới hỏi: “Đại nương, bà nói thật chứ?”
“Đương nhiên là thật. Chúng ta vừa mới thấy hắn đi qua đây. Nhưng đi cùng còn có một cô nương, trông rất xinh đẹp, xem ra rất thân thiết với Viễn Sơn, chỉ là không biết cô nương ấy là ai.”
Lý đại nương nói xong thì liếc nhìn Thẩm Giả một cái, dường như nhận ra mình đã lỡ lời, liền vội ngậm miệng lại.
Thẩm Gia nghe nói có cô nương đưa Viễn Sơn về, chỉ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thấy sắc mặt lúng túng của Lý đại nương, nàng chỉ mỉm cười nói: “Đa tạ đại nương.” Trong lòng nghĩ, bất kể thế nào, Viễn Sơn ca đã trở về là tốt rồi.
Thẩm Gia hấp tấp chạy đến nhà Viễn Sơn, nhưng vừa đứng ở cổng thì sững người lại.
Trong sân có một cô nương mặc hồng y đang đứng giúp Viễn Sơn phơi chăn đệm. Nàng búi tóc tùy ý bằng một cây trâm ngọc, vài sợi tóc đen buông lơi bên thái dương, lay động nhẹ nhàng trong cơn gió thoảng.
Cô nương ấy có đôi mày liễu, mắt phượng, môi đỏ, dáng vẻ đoan trang, tao nhã. Trên người nàng là bộ hồng y tay bó sát, bên hông trái đeo một thanh kiếm, toát lên khí chất mạnh mẽ của một nữ hiệp.
Thẩm Gia vốn định bước vào, nhưng chân vừa nhấc lên liền khựng lại. Nàng đứng đó do dự một lát, cuối cùng quyết định quay người, lặng lẽ trở về nhà.