Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 50

Viên Lâm thị nhìn Nguyệt Nương bụng đã to nặng, vội vàng nói: “Ngươi vào phòng nghỉ đi. Còn hai tháng nữa là sinh rồi, phải cẩn thận một chút.”

“Vâng.” Nguyệt Nương đáp lời, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng chính.

Thấy nhị tẩu như đang chạy trốn, Diệp Tử càng thêm khó hiểu. Nàng suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Viên Lai Sinh, người vẫn còn ngồi ở bàn: “Đại ca, nhị tẩu bị sao thế? Có phải muội vừa hỏi sai điều gì không?”

Sắc mặt Viên Lai Sinh thoáng cứng đờ, sau đó nghiêm khắc liếc nàng một cái: “Tiểu cô nương như ngươi, không phải chuyện gì cũng hỏi lung tung được đâu!”

Nói rồi, hắn đứng dậy quay sang Viên Lai Hỉ: “Hỉ Nhi, đi chuẩn bị đồ đạc, đại ca đưa ngươi đến trường học.”

“Vâng!” Viên Lai Hỉ đáp lời, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Viên Lai Sinh nhìn muội muội một cái rồi cũng rời khỏi phòng chính.

Diệp Tử cảm thấy tủi thân, lòng đầy ấm ức, liền chạy đến bếp tìm Viên Lâm thị: “Nương, đại ca và nhị tẩu bị sao vậy? Từng người một cứ như tránh tà ma mà né con. Rõ ràng con chẳng nói gì sai cả!”

Viên Lâm thị bất đắc dĩ cười nhẹ. Dẫu sao nư nhi của bà cũng còn nhỏ, chưa trải sự đời, có những chuyện bây giờ chưa phải lúc để nói. Bà xoa dịu tiểu cô nương: “Chờ ngươi thành thân rồi, tự nhiên sẽ hiểu thôi. Được rồi, mau đổ nước nóng trong nồi vào thùng thức ăn, trộn với cám ngô, rồi mang ra cho lợn ăn.”

Diệp Tử có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng gật đầu làm theo.

Thực ra, mọi người đều tránh nàng, khiến Diệp Tử mơ hồ đoán được đôi chút, nhưng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi, ai ngờ từng người một đều từ chối nói.

Có lẽ, đó là chuyện gì đó khó nói ra. Lúc ăn sáng, nàng còn thấy trên cổ Tiểu Gia tỷ có vết đỏ, vốn định hỏi nương xem đó là chuyện gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ không nên hỏi nữa thì hơn.

Dẫu sao… Viễn Sơn ca là người tốt như vậy, vừa rồi nhìn hai người họ tình cảm thắm thiết mặn nồng như vậy . Nghĩ đến vết đỏ kia, chắc chắn không phải do Viễn Sơn ca bắt nạt Tiểu Gia tỷ đâu.

Thẩm Gia và Hầu Viễn Sơn trở về nhà. Vì cơ thể nàng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, nên vừa về tới nơi, nàng liền nghiêng người nằm lên giường. Hầu Viễn Sơn không có việc gì làm, cũng lên giường ôm lấy nàng, cùng nàng trò chuyện.

“Trong thôn đều dùng giường sưởi, Viễn Sơn, chàng nằm giường bình thường vào mùa đông không thấy lạnh sao?” Thẩm Gia từ lâu đã muốn hỏi điều này.

Hầu Viễn Sơn hít hà mùi hương trên tóc nàng, khẽ đáp: “Ta tập võ từ nhỏ, đã quen rồi.”

Thẩm Gia nghịch một lọn tóc rơi trước ngực, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay chúng ta cũng xây một giường sưởi đi, đến mùa đông sẽ ấm áp hơn.”

“Như thế này cũng không lạnh đâu.” Hầu Viễn Sơn vừa nói, vừa kéo nàng sát vào lòng, vòng tay ôm chặt nàng.

Thẩm Gia lập tức hiểu ý trong lời hắn, nghĩ đến thân thể nóng hổi của hắn đêm qua, mặt nàng lại không khỏi ửng đỏ lên.

Dù sao, hai người cũng đã thành thân. Ngoại trừ buổi sáng đến nhà Viên Lâm thị ăn sáng, thì phần lớn thời gian hai người đều tự mình lo liệu cho qua ngày.

Ban ngày không có việc làm nặng nhọc gì, Hầu Viễn Sơn thỉnh thoảng cũng không ăn cơm trưa nên cũng không thấy đói. Thẩm Gia đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn dần mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Trong bếp, nàng múc bột ngô và bột khoai lang, thêm chút vừng mà Hầu Viễn Sơn đã trồng ở sau nhà, sau đó trộn đều rồi cán thành mì sợi.

Hầu Viễn Sơn đứng bên cạnh, bóc tỏi rừng, nhặt thêm một ít lá rau dại, rồi bỏ vào cối giã với muối để làm nước sốt.

Khi mì trong nồi đã chín và được vớt ra bát, Thẩm Gia quay đầu hỏi hắn: “Viễn Sơn, chàng ăn được cay không?”

“Ăn được.” Hầu Viễn Sơn đáp.

Thẩm Gia mỉm cười: “Ta cũng thích. Chúng ta làm thêm một chút nước sốt cay đi.”

Nói xong, nàng xoay người lấy một nhánh tỏi rừng cùng vài quả ớt khô đỏ rực, rửa sạch rồi thái nhỏ. Sau đó, nàng đổ dầu vào chảo, chờ đến khi dầu bốc khói lên thì bỏ cả hai nguyên liệu kia vào. Tiếng “xèo xèo” vang lên, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa, nhưng cùng lúc đó, mùi cay nồng của ớt khiến Thẩm Gia không nhịn được mà hắt hơi liền hai cái.

Hầu Viễn Sơn thấy vậy, bước lên trước cầm lấy xẻng trong tay nàng: “Để ta làm cho.”

Thẩm Gia không phản đối, để mặc hắn xào, còn mình thì nhón tay bốc một ít muối rắc vào chảo. Tiếp đến, nàng múc một thìa nước tương cùng hai giọt giấm gạo, để Hầu Viễn Sơn xào thêm vài lần trước khi đổ ra bát. Cuối cùng, hỗn hợp được rưới đều lên bát mì đã chuẩn bị sẵn.

Nhìn bát mì thơm lừng, Thẩm Gia không kìm được mà nuốt nước miếng.

Nàng nghĩ, lấy một thợ săn làm phu quân quả thật cũng không tệ. Ngày nào cũng có thịt ăn, cuộc sống đủ đầy, nấu nướng cũng chẳng cần phải tính toán tằn tiện. Không lo hết thức ăn hôm nay thì ngày mai chẳng có gì để ăn.

Cảm giác này thật thỏa mãn, cũng thật hạnh phúc.

Cả hai thêm chút tỏi mà Hầu Viễn Sơn vừa giã cho vào mì, rồi bưng bát vào nhà cùng nhau ăn.

Ớt nàng xào là loại ớt hiểm cay nồng từ trên núi, được xào qua dầu nên vị cay càng thêm đậm đà. Mới ăn vài miếng, Thẩm Gia đã thấy toàn thân dần nóng lên, đổ cả mồ hôi. Nàng không kìm được, khẽ thở hắt ra: “Thì ra loại ớt này lại cay như vậy.” Thẩm Gia vốn nghĩ mình ăn cay khá tốt, nhưng không ngờ vị này còn mạnh hơn cả tưởng tượng.

Hầu Viễn Sơn thì có vẻ bình thường, chỉ hơi đỏ mặt, nhưng thần sắc vẫn ổn định.

“Nếu nàng không quen, để ta ăn phần này, ta sẽ nấu lại cho nàng một bát khác.” Hầu Viễn Sơn vừa nói, vừa rót một cốc nước đưa cho nàng.

Thẩm Gia uống cạn một hơi, lè lưỡi, rồi xua tay: “Không cần đâu, ăn như thế này mới đã. May mà bây giờ là mùa xuân, nếu đến mùa hè mà ăn thế này thì thật không chịu nổi. Nhưng loại ớt này có thể để dành cho mùa đông, vừa ấm bụng vừa xua lạnh.”

Thẩm Gia cảm thấy bát mì tối nay thực sự rất ngon. Sợi mì dai vừa đủ, thêm vào đó là vị bùi bùi của hạt vừng, kết hợp với nước sốt ớt cay nồng, hương vị quả thật rất khó cưỡng.

Người ta thường nói rằng ớt có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị, quả nhiên không sai. Thẩm Gia ăn xong một bát vẫn cảm thấy chưa đủ, liền làm thêm một bát nữa. Nàng múc phần lớn cho Hầu Viễn Sơn, còn mình thì lấy một ít để ăn tiếp.

Thấy vậy, Hầu Viễn Sơn không khỏi lo lắng. Hắn biết rõ khẩu phần ăn hàng ngày của nàng, hôm nay lại ăn nhiều như vậy, liệu có bị đầy bụng hay không đây?

Quả nhiên, vừa ăn xong, Thẩm Gia đã cảm thấy bụng căng trướng khó chịu. Không chỉ đau âm ỉ mà còn cảm giác nóng rát, mồ hôi ra nhiều khiến cơ thể nàng trở nên dính dấp, không thoải mái chút nào.

Hầu Viễn Sơn thấy nàng như vậy, liền chủ động thu dọn bát đũa đi rửa. Sau đó, hắn lại nhóm lửa đun nước nóng để nàng tắm rửa cho dễ chịu hơn.