Đoàn Sủng: Kẻ Bị Ghét Bỏ Bỗng Trở Thành Bảo Bối Của Bộ Tộc Lông Xù

Chương 5

Hạ Yến muốn nói rằng em ấy rất thú vị, cũng rất đáng yêu, nhưng bản năng mách bảo không nên nói những lời này trước mặt Lục Bạn và những người khác.

Dù cho Lục Bạn không tỏ ra kính trọng viên bánh trôi kia, nhưng cậu cũng không nên nói như vậy, bởi vì em ấy là Vương của tộc Lông Xù.

"Em ấy là người tốt." Hạ Yến vội vàng bổ sung trong lúc hoang mang.

Lục Bạn mỉm cười: "Em ấy rất thích cậu."

Hạ Yến sững người, Lục Bạn nói tiếp: "Chúng tôi đều rất thích cậu, nếu cậu đồng ý, có thể ở lại đây sinh sống, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu."

Những lời này của Lục Bạn khiến Hạ Yến bàng hoàng.

Chỉ là nghe người khác nói thích mình thôi, Hạ Yến đã cảm thấy vô cùng bất ngờ, huống chi là được người khác chủ động chăm sóc.

Hai chữ "thích" đơn giản này, Hạ Yến đã phải mất 18 năm vẫn không nhận được từ người thân, vậy mà giờ lại được nghe từ miệng những sinh vật lông xù.

Hạ Yến mím chặt đôi môi khô khốc, cổ họng nghẹn đắng, mắt cũng cay xè, cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách đúng đắn?

Sau một hồi đấu tranh, Hạ Yến hỏi một câu hơi chán nản: "Tại sao các người lại cứu tôi?"

Dù bị mọi người ghét bỏ, Hạ Yến cũng chưa từng có ý định tự tử, cậu sợ đau cũng sợ chết, nên dù rơi vào vực thẳm không thể thoát ra, cậu vẫn không từ bỏ ý chí sinh tồn.

Điều cậu không hiểu là, tại sao tộc Lông Xù vốn chẳng liên quan gì đến cậu lại muốn cứu cậu?

Ánh mắt Lục Bạn dịu dàng, khuôn mặt bị lông che khuất vẫn lộ ra vài phần từ ái: "Chúng tôi đã nghe thấy tiếng của cậu."

Hạ Yến: "Tiếng của tôi?"

Lục Bạn: "Trên người cậu có hơi thở giống chúng tôi."

Hạ Yến vô cùng bối rối.

Cậu không phải là con người sao?

Tại sao lại có hơi thở của tộc Lông Xù?

Câu hỏi này, Lục Bạn không thể giải đáp cho Hạ Yến, bởi vì ngay cả ông - một bậc trưởng bối cũng không biết câu trả lời.

Ông kiên nhẫn nhắc lại với Hạ Yến: "Nếu cậu đồng ý, có thể ở lại đây sinh sống, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu."

Trong lời nói đều hy vọng Hạ Yến có thể ở lại vực thẳm.

Sau khi bị cha mẹ ruồng bỏ, Hạ Yến không còn nơi nào để đi, ở hành tinh khác hay ở vực thẳm đối với cậu cũng chẳng có gì khác biệt, nên cậu đã nhận lời mời của Lục Bạn mà không cần suy nghĩ.

Tuy nhiên, dù Lục Bạn là tộc trưởng của tộc Lông Xù, nhưng quyền lực thực sự lại nằm trong tay Vương của tộc Lông Xù.

Hạ Yến muốn gặp lại viên bánh trôi ấy, muốn hỏi xem cậu có thể ở lại đây không?

Nghe vậy, sắc mặt Lục Bạn có chút ngượng ngùng.

Hạ Yến nhận ra điều đó, liền hỏi: "Không tiện sao? Xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho các người rồi."

"Không phải vậy đâu," Lục Bạn vội giải thích: "là Vương của chúng tôi đã gây phiền phức cho cậu, tâm trí của Vương vẫn chưa trưởng thành, có thể sẽ gây thêm nhiều rắc rối..."

Viên bánh trôi kia không có ác ý với cậu, Hạ Yến không cảm thấy em ấy là rắc rối, nhưng nhìn thái độ của Lục Bạn và những người khác, họ không muốn cậu tiếp xúc với bánh trôi.

Hạ Yến nhìn thấu nhưng không vạch trần, cũng không nhắc lại yêu cầu muốn gặp bánh trôi nữa.

Khi rơi xuống vực thẳm, Hạ Yến bị thương ở chân, vài xương sườn cũng bị gãy, vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn.

Những ngày trong hang động tuy có ngủ, nhưng cậu cứ thức giấc đứt quãng vài lần, Hạ Yến tỉnh táo một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu, khi tỉnh dậy, Hạ Yến đã được chuyển đến một căn phòng xa lạ, vẫn nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Trong phòng không có ánh sáng tự nhiên.

Bóng đèn tròn cũ kỹ trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ soi sáng căn phòng.

Bốn bức tường sơn đen cùng với nội thất màu trắng tinh tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, khiến không gian trở nên âm u, đáng sợ.

Hạ Yến vốn nhát gan, sợ bóng tối, sợ ma, sợ quái vật. Nhóm nhỏ do Hạ Kiệt đứng đầu thích bắt nạt cậu, nhốt cậu trong tủ tối om, đưa cậu vào nhà ma phiên bản người thật, những chuyện này thường xuyên xảy ra.

Kỷ niệm đáng sợ và ám ảnh nhất là khi Hạ Kiệt lừa cậu vào một hang động sâu trong chuyến du lịch trường.

Sau khi cậu vào hang, Hạ Kiệt lập tức rút lui, để đám đàn em chặn kín lối ra vào.

Cậu bị nhốt trong hang tối ba ngày liền không có thức ăn và ánh sáng, cho đến khi thầy giáo phát hiện trong lúc điểm danh tập hợp.

Lúc được tìm thấy, cậu đã kiệt sức đến mức không thể thốt nên lời.

Không phải không thể nói, mà là không dám nói.

Bởi vì cậu biết, dù có nói ra, thầy cô, cha mẹ và bạn học đều đứng về phía Hạ Kiệt, cậu sẽ không nhận được sự giúp đỡ.

Như Hạ Kiệt đã nói với cậu: "Không ai thích mày đâu, cho dù có, tao cũng sẽ tìm cách khiến họ ghét mày."

Hạ Yến không tin, cho đến khi những người ban đầu có thiện cảm với cậu vì ngoại hình của cậu cũng đều chuyển sang phe Hạ Kiệt, Hạ Yến mới buộc phải tin rằng, lời đe dọa của Hạ Kiệt là thật, Hạ Kiệt thực sự làm được, Hạ Kiệt cũng thực sự ghét cậu!

Dù bị Hạ Kiệt đe dọa vô số lần, chứng sợ bóng tối của Hạ Yến vẫn không thể sửa được.

Căn phòng này có ánh sáng, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Hạ Yến trở mình ngồi dậy, ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào giữa hai gối.

Quần áo tộc Lông Xù chuẩn bị tạm thời cho cậu quá rộng, theo cơ thể run rẩy không ngừng, cổ áo rộng trượt xuống vai, cậu rất gầy, không cần cố tình tạo dáng, xương quai xanh đã rất rõ ràng, xương bả vai nhô lên căng phồng lớp vải mỏng, run rẩy như thể có thể đứt ra bất cứ lúc nào.

...

Bánh Trôi ngủ không lâu đã tỉnh, trong mơ nghĩ về Hạ Yến, tỉnh dậy người đầu tiên nghĩ đến cũng là Hạ Yến, em muốn gặp Hạ Yến.

Kỳ lạ là, rõ ràng em chỉ gặp Hạ Yến một lần, vậy mà đã tự nhiên thích Hạ Yến, còn muốn gặp Hạ Yến mọi lúc mọi nơi.

Bánh Trôi vốn là người hành động, nghĩ gì làm nấy.

Tấm ga giường trắng tinh sau khi bị em phá phách đã đen xì.

Bánh Trôi nhìn cơ thể đen thui của mình rồi chạy vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch. Rửa xong, em lại bắt đầu hối hận - em không nên tự tắm.

Hạ Yến đã hứa sẽ giúp em tắm mà.

Em nên để Hạ Yến tắm cho em, như vậy em cũng có lý do để gặp Hạ Yến.

Bánh Trôi nghĩ một lúc, lục trong ngăn kéo lấy ra một lọ mực, nhỏ vài giọt lên người, xoa xoa mấy sợi lông đen ấy, mới hài lòng đi tìm Hạ Yến.