Hạ Yến không nghĩ mình xứng đáng được phục vụ đến thế, hơn nữa, cậu cũng không cần người hầu hạ.
"Tôi không thích bị hầu hạ." Hạ Yến nói thẳng.
Vừa dứt lời, cậu liền thấy chú bánh bao chảy hai giọt nước mắt trong vắt, đôi mắt trứng rán quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.
"Hu hu em biết rồi, tại em không đủ tốt nên thiếu gia mới không thích em, hu hu em đi ngay đây, không làm phiền thiếu gia nữa..." Bánh bao vừa nấc vừa khóc, xoay người đi về phía cửa.
Hạ Yến muốn ngăn lại, giơ tay ra mới phát hiện toàn thân không có chút sức lực nào, cũng vì chậm một nhịp mà cậu mới biết, chú bánh bao này chỉ nói cho có, chứ hoàn toàn không có ý định rời đi.
Bánh bao bước được một bước thì chậm lại, quay lưng về phía Hạ Yến nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.
Ý tứ không cần nói cũng hiểu, nó muốn Hạ Yến níu giữ nó lại.
Hạ Yến không nhịn được cười, chú bánh bao này đáng yêu quá, đáng yêu đến mức cậu không kìm được muốn nhìn thêm vài lần phản ứng của nó.
Bánh bao đi được ba bước thì có vẻ không bước nổi nữa.
Hu hu thiếu gia thật sự không định giữ nó lại sao?
Nó thật sự không đủ tốt không đủ đáng yêu sao?
Nó đã phải dựa vào nhan sắc để đánh bại tất cả các bạn, mới giành được tư cách chăm sóc Hạ Yến, sao mới bắt đầu đã kết thúc rồi?
Hu hu thẩm mỹ của con người khác với bộ tộc Lông Xù sao?
"Thiếu gia, em thật sự đi đây..." Bánh bao cứ ba bước ngoái đầu một lần, lưu luyến không rời: "Em sẽ gọi các bạn em đến, thiếu gia chọn người mà ngài thích nhất để hầu hạ ngài, em... em biết em không xứng..."
Nói đến câu cuối, Bánh bao hít hít mũi, thật sự tủi thân.
Hạ Yến vừa buồn cười vừa xót xa, tay không nhấc lên được, cậu chỉ có thể lên tiếng: "Đừng đi, em ở lại bên anh được không?"
Đôi mắt nhỏ bằng hạt gạo của Bánh bao lập tức mở to, trong đó bắn ra ánh sáng chói mắt.
Nó xúc động quay người lại, cả thân hình mũm mĩm và lớp lông mềm run rẩy: "Thật ạ?"
Vừa nãy còn giả vờ được, giờ xúc động quá nên hoàn toàn vứt bỏ lớp ngụy trang, sợ Hạ Yến không nhìn ra vừa rồi nó chỉ đang diễn.
Hạ Yến không trả lời mà hỏi lại: "Em ở bên anh được không?"
"Dạ được ạ." Lông màu vàng kem dính đầy nước mắt, bị Bánh bao vội vàng lau đi, giọng mềm mại mang theo tiếng nghẹn ngào: "Thiếu gia tốt quá."
"Anh chẳng tốt chút nào." Hạ Yến nói bằng giọng chỉ mình có thể nghe thấy.
Bánh bao thấy môi Hạ Yến mấp máy, nhưng không nghe rõ cậu nói gì, nó hỏi lại: "Thiếu gia, ngài nói gì ạ?"
"Không có gì." Hạ Yến mỉm cười, tay vẫn không có sức nhưng ngón tay còn cử động được.
Hạ Yến chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, gọi Bánh bao ngồi lại gần.
Bánh bao vui đến nỗi phun ra hai bong bóng nước mũi, nhảy lên giường mới phản ứng được là người nó còn dính nước mắt.
"Thiếu gia đợi em một chút." Bánh bao xin lỗi Hạ Yến một tiếng, cởi bộ đồ hầu gái ra, lau khô lông mình sạch sẽ rồi mới nhảy đến vị trí Hạ Yến chỉ.
Viên bánh bao chưa to bằng quả bóng bàn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, tim Hạ Yến gần như bị nhìn tan chảy.
Cậu cố gắng nhấc cánh tay lên một chút, che đi ánh mắt của viên bánh bao đang hướng về phía mình.
Bánh bao táo bạo nắm lấy ngón tay Hạ Yến, nửa thân mình dính vào tay cậu, giọng ngọt ngào: "Thiếu gia, sao ngài lại che mắt em vậy ạ?"
Má Hạ Yến hơi đỏ: "Em cứ nhìn anh như vậy, anh ngại lắm."
"Xin lỗi." Bánh bao theo phản xạ xin lỗi, má cũng ửng hồng, nó dời ánh mắt đi, nhưng chỉ kiên trì được không đến ba giây, lại không nhịn được nhìn Hạ Yến.
Hành vi lén nhìn bị Hạ Yến bắt gặp, Bánh bao lúng túng vò vò đôi tay nhỏ xíu có lông mềm, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thiếu gia xin lỗi, ngài đẹp trai quá, em muốn nhìn ngài, em sẽ không nhìn chằm chằm đâu, mỗi lần em chỉ nhìn ngài một giây thôi, rồi sẽ không nhìn năm giây được không ạ?"
Cũng khá thành thật.
"Được." Hạ Yến bị chọc cười, tay phải buông xuống, không rút về, mặc cho Bánh bao tiếp tục dính vào lòng bàn tay mình, hỏi: "Anh tên là Hạ Yến, em tên gì?"
Bánh bao: "Nãi Đường."
Hạ Yến: "..."
Có vẻ bộ tộc Lông Xù rất thích lấy tên đồ ăn?
"Là chữ "đường" trong hải đường hoa đó." Nãi Đường vẽ chữ "đường" trong không trung.
"Nãi Đường." Hạ Yến đọc một lần, khẽ mỉm cười: "Tên rất hay, nghe cũng rất ngon."
Viên bánh bao màu vàng kem lập tức chuyển sang màu đỏ, đôi tay nhỏ xíu có lông mềm che miệng, khúc khích cười.
Thiếu gia khen tên em hay quá~
Khi Bánh Trôi bước vào, nhìn thấy khung cảnh ấm áp này, niềm vui sắp được gặp Hạ Yến tan biến trong phút chốc, lập tức nổ tung như con nhím biển.
Chỉ trong nháy mắt, Bánh Trôi đã xuất hiện trên giường Hạ Yến, không nói không rằng chen giữa Hạ Yến và Nãi Đường, đôi mắt vừng đen trợn to, giận dữ chỉ vào Nãi Đường: "Ai cho phép ngươi xuất hiện ở đây?"
Nãi Đường giật mình, ngoan ngoãn gọi: "Vương..."
Bánh Trôi: "Ta đang hỏi ngươi đấy! Ai cho phép ngươi xuất hiện ở đây?"
Nãi Đường run rẩy đáp: "Là... là tộc trưởng bảo em đến hầu hạ thiếu gia Hạ Yến."
Lục Bạn!
Bánh Trôi nghiến răng ken két.
Sáng sớm, nó còn chưa tỉnh ngủ đã bị Lục Bạn lôi về phòng, chỉ mới lên một tiết học buổi sáng thôi, Lục Bạn đã sắp xếp người cho Hạ Yến.
Coi nó như không tồn tại à!?
Nó không thể chăm sóc Hạ Yến sao?
"Ở đây không cần ngươi." Bánh Trôi ra lệnh: "Ngươi có thể đi xuống rồi."
"Nhưng mà..." Nãi Đường vốn nhát gan, trước đây gặp Bánh Trôi là chỉ muốn trốn thật xa, đây là lần đầu tiên nó lấy hết can đảm để chống lại mệnh lệnh của Bánh Trôi.
"Tộc trưởng bảo em hầu hạ thiếu gia Hạ Yến, hơn nữa, thiếu gia cũng nói là muốn em ở bên cạnh."
Bánh Trôi sững người, khó tin nhìn về phía Hạ Yến: "Cậu ấy nói thật sao?"
Hạ Yến: "..."
Sao lại có cảm giác như nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt quả tang thế này?