Hạ Yến có thói quen luôn tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng trước người thân và người ngoài, nhưng thực ra, cậu là một người vô cùng nội tâm và nhút nhát.
Chủ động hôn Bánh Trôi đã đủ khiến cậu ngại ngùng rồi, giờ còn bị Bánh Trôi nhắc đi nhắc lại chuyện này, cậu xấu hổ đến mức không dám gặp Bánh Trôi nữa.
Bây giờ, lại bị một chú lông xù mới quen biết không lâu chỉ ra chuyện này, Hạ Yến chỉ muốn chui vào chăn không ra nữa.
"Cậu... cậu sao biết chuyện này vậy?"
Tiểu Nấm Mốc hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của Hạ Yến, vui vẻ đáp: "Chuyện này lan truyền khắp nơi rồi, ai cũng biết hết~"
Hạ Yến: "..."
Cậu hoàn toàn không còn mặt mũi gặp... đám lông xù nữa rồi.
Tiểu Nấm Mốc xoa xoa gò má tròn tròn: "Tiểu thiếu gia, em vừa rửa mặt sạch sẽ rồi đó, rất sạch luôn, anh có thể hôn em một cái không?"
Hạ Yến im lặng một lúc, túm lấy chăn, vù một cái chui vào trong chăn.
Tiểu Nấm Mốc: "..."
Tiểu Nấm Mốc: "???"
Tiểu Nấm Mốc nhảy lên gối của Hạ Yến, chọc chọc mớ tóc lòi ra ngoài chăn, hỏi: "Tiểu thiếu gia, anh không khỏe sao?"
Giọng nói trầm trầm vang lên từ trong chăn: "Không phải không khỏe."
Chỉ là muốn chôn mình đi, không cho ai nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cậu.
"Vậy anh sao thế?" Tiểu Nấm Mốc lo lắng hỏi.
Hạ Yến chưa kịp trả lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, Nãi Đường đẩy xe đồ ăn to hơn cậu ta gấp nhiều lần vào phòng, vừa nhìn thấy một chấm đen trên chiếc gối trắng, tim cậu ta thót lên, cũng chẳng để ý gì đến xe đồ ăn nữa, chỉ hai ba cái nhảy đã lên được giường Hạ Yến, tóm lấy cục đen nhỏ kia.
"Tiểu Nấm, cậu đang làm gì vậy? Cậu bắt nạt tiểu thiếu gia à?"
Tiểu Nấm bị túm lông cũng không giận, vội vàng giải thích: "Em đâu có bắt nạt tiểu thiếu gia!"
Nãi Đường: "Vậy tại sao tiểu thiếu gia lại thế này?"
Tiểu Nấm mặt đầy ngơ ngác: "Em cũng không biết, tiểu thiếu gia đột nhiên thành thế này."
Nãi Đường mới không tin Hạ Yến vô duyên vô cớ chui vào chăn không ra, cũng chẳng nói năng gì, cậu ta tra hỏi: "Cậu đã nói gì với tiểu thiếu gia?"
Tiểu Nấm Mốc kể lại tỉ mỉ cuộc đối thoại với Hạ Yến cho Nãi Đường nghe.
Nãi Đường không giống như Tiểu Nấm Mốc và Bánh Trôi tâm to như vậy, chỉ qua vài câu nói này đã hiểu tại sao Hạ Yến lại thành ra thế này.
Cậu ta liếc Tiểu Nấm Mốc một cái, ghé vào tai Tiểu Nấm Mốc nói nhỏ: "Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa."
Tiểu Nấm Mốc không hiểu: "Tại sao?"
Nãi Đường: "Tiểu thiếu gia sẽ ngại đó."
Tiểu Nấm Mốc gãi gãi mặt, nhìn cái gò nhỏ trên giường, dường như không hiểu nổi, chỉ là hôn một cái thôi mà, sao có người lại có thể ngại đến thế?
Nãi Đường nhìn ra sự khó hiểu của Tiểu Nấm Mốc, nghiêm túc nói: "Con người không giống chúng ta, họ rất dễ ngại, hơn nữa, nụ hôn đối với họ rất quan trọng, họ chỉ có thể hôn người mà họ thích nhất."
Tiểu Nấm Mốc bừng tỉnh: "Vậy người mà tiểu thiếu gia thích nhất là vương phải không?"
Nãi Đường: "Cậu hỏi câu này không phải thừa sao?"
Tiểu Nấm Mốc không từ bỏ, hỏi tiếp: "Ngay cả hôn má một cái cũng không được sao?"
Đây là một trong những cách thể hiện tình cảm mà, không tính là nɠɵạı ŧìиɧ đâu.
Nãi Đường đập đầu Tiểu Nấm Mốc một cái, nghiêm nghị nói: "Không! Được! Đâu! Vương sẽ không vui đó, cậu biết vương nổi giận đáng sợ thế nào mà."
Tiểu Nấm Mốc: "..."
Cậu đương nhiên biết, nên tất cả bọn họ đều không dám làm vương thực sự nổi giận.
Tiểu Nấm Mốc chu môi, vẫn còn tiếc nuối: "Nhưng em thực sự rất muốn được tiểu thiếu gia hôn một cái..."
Ngày họ phát hiện ra Hạ Yến, cậu đã ở hàng đầu tiên, còn chạm vào Hạ Yến, từ khi Hạ Yến đến đây đã mấy ngày trôi qua, cậu mới cuối cùng tìm được cơ hội tiếp cận Hạ Yến.
Con người này thơm quá, đẹp quá, khiến cậu ngày đêm nhung nhớ mấy ngày liền, nhưng không ngờ, Hạ Yến đã có chủ rồi.
Nãi Đường ra vẻ già dặn, ý tứ sâu xa nói: "Tôi khuyên cậu sớm từ bỏ ý nghĩ này đi, tiểu thiếu gia đã khóa định vương rồi, vương cũng khóa định tiểu thiếu gia..."
Hạ Yến cũng không đến mức ngại đến không dám ra gặp người, khi nghe thấy giọng Nãi Đường, cậu đã định ra rồi, nhưng những lời Nãi Đường nói tiếp theo khiến cậu quyết định tiếp tục giả chết.
Nãi Đường rất chu đáo hạ thấp giọng xuống, chu đáo thì có, nhưng không nhiều.
Nãi Đường là người to mồm, dù đã hạ thấp giọng, cách gần thế này, Hạ Yến vẫn không thể không nghe thấy cuộc đối thoại của họ.
Cái gì mà thích nhất, cái gì mà khóa định.
Hai chú lông xù này đang nghĩ gì vậy chứ?
Cuộc đối thoại của Nãi Đường và Tiểu Nấm Mốc không kéo dài quá lâu, Nãi Đường không quên mục đích mình đến đây: "Tiểu thiếu gia, có thể ăn cơm rồi nè, anh chắc đói lắm rồi phải không, dậy ăn cơm đi~"
Hạ Yến cuối cùng cũng được thở, từ dưới chăn lộ ra một đôi mắt, trầm giọng nói: "Đợi chút nữa."
Bây giờ cậu không dám ra, ngay cả bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được má cậu đỏ thế nào, cậu không có mặt mũi để cho hai chú lông xù này thấy đâu, không biết lại sẽ bị truyền thành thế nào nữa.
Nãi Đường: "Vậy em lấy đồ ra trước, tiểu thiếu gia anh nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi dậy nhé, mấy món này vẫn nên ăn lúc còn tươi thì ngon hơn."
Hạ Yến không để tâm đến lời Nãi Đường, đến khi nhìn thấy thức ăn trên bàn, cậu mới hiểu "tươi" là ý gì.
Trên bàn bày ba đĩa thịt còn dính máu—
Thịt cắt mỏng như cánh ve, sợi thịt nhỏ như sợi tơ và miếng thịt chỉ bằng móng tay, có thể thấy người đầu bếp xử lý những miếng thịt này có tay nghề rất tốt.
Nhưng mà...
Những thứ này Hạ Yến đều không thể ăn.
Bộ tộc lông xù quen ăn đồ sống, dù là rau hay thịt, đều ăn sống hết, không phải kiểu ăn tươi nuốt sống dã man thô bạo đâu, họ sẽ xử lý thức ăn sạch sẽ, nhưng không nấu chín.
Mấy ngày Hạ Yến dưỡng thương toàn ăn cháo, nghe Nãi Đường nói, đây là lần đầu tiên bộ tộc lông xù nhóm lửa trong mấy trăm năm qua.
Nội tâm Hạ Yến có chút dao động, cậu rất cảm kích bộ tộc lông xù đã làm nhiều như vậy cho cậu, cũng không muốn phụ lòng tốt của bộ tộc lông xù.