Khi Hạ Yến kịp phản ứng muốn ngăn cản thì Tiểu Nấm Mốc đã đẩy xe đồ ăn đi mất rồi.
Hạ Yến có chút luống cuống: "Như vậy không hay lắm."
Bánh Trôi chọc chọc má Hạ Yến, vẫn còn hậm hực: "Sao lại không hay? Anh không thích ăn cái này thì đổi món khác, không thích nữa thì đổi tiếp, cho đến khi tìm được món anh thích. Những món đó sẽ có người ăn hết thôi, không lãng phí đâu, anh yên tâm đi."
Bộ tộc Lông Xù có rất đông người, Hạ Yến tất nhiên không lo lắng về vấn đề lãng phí, cậu chỉ lo rằng cách làm này của mình rất là ích kỷ.
Cậu được bộ tộc Lông Xù cứu giúp, được đãi ngộ như thượng khách, vậy mà còn kén cá chọn canh, gây phiền phức cho họ.
Bánh Trôi trông có vẻ chỉ biết nghịch ngợm, cần người dỗ dành, nhưng lại bất ngờ rất thông minh, nó đoán ra được nguyên nhân khiến Hạ Yến băn khoăn, áp má lên má Hạ Yến, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt vừng đen không chớp.
"Hạ Hạ, sao anh lại rơi xuống vực thẳm vậy?"
Cơ thể Hạ Yến khẽ run, gượng một nụ cười không đến nỗi khó coi: "Gặp tai nạn, vô ý rơi xuống thôi."
Bánh Trôi nheo mắt: "Anh đang nói dối."
Hạ Yến: "..."
Hạ Yến không biết Bánh Trôi có thuật đọc tâm không, nó luôn có thể vạch trần lời nói dối của cậu, dường như chỉ cần nhìn nhau lâu một chút, tất cả tâm sự của cậu đều bị Bánh Trôi nhìn thấu.
"Hạ Hạ, không thể nói cho em biết sao?"
Hạ Yến vừa cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, nước mắt đã lăn ra, trong tích tắc làm ướt cả má.
Nước mắt rơi xuống đỉnh đầu Bánh Trôi, Hạ Yến giơ tay nắm lấy Bánh Trôi, vuốt ve lớp lông mềm bị cậu làm ướt, khẽ nói: "Xin lỗi."
Bánh Trôi chống nạnh, giả vờ tức giận: "Em giận rồi đấy."
Hạ Yến sững người, nước mắt rơi càng dữ dội hơn, vừa hoang mang vừa bối rối, chỉ biết liên tục xin lỗi: "Xin lỗi..."
Tim Bánh Trôi gần như đau nhói vì tiếng khóc của Hạ Yến, cố gắng kìm nén không an ủi Hạ Yến, hung dữ nói: "Nếu thấy có lỗi với em thì hãy nói sự thật cho em biết..."
Nói được nửa chừng thì không thể diễn tiếp được nữa, lại biến thành một viên bánh trôi mềm mại, cọ cọ ngón tay Hạ Yến, dịu dàng dỗ dành: "Hạ Hạ, em muốn biết chuyện gì đã xảy ra, anh có thể nói cho em biết không?"
Hạ Yến không nghĩ có ai muốn biết quá khứ của cậu, cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm người tâm sự, nếu kẻ đứng trước mặt không phải là Bánh Trôi mà là một con người, cho dù người đó dùng giọng điệu dịu dàng đến mấy, nói bao nhiêu lời hay ho, cậu cũng sẽ không chọn cách tâm sự.
"Anh không phải vô ý rơi xuống..."
Bệ đỡ không chịu nổi trọng lượng của cậu và Hạ Kiệt, mẹ gào thét với cậu: "Hạ Yến, mau kéo tiểu Kiệt lên, mày cố tình muốn em trai chết phải không! Đồ vô dụng!"
Hạ Yến dồn toàn bộ sức lực để giữ Hạ Kiệt, không thể đáp lại một chữ.
Nếu cậu thật sự muốn Hạ Kiệt chết, khi Hạ Kiệt ngã xuống cậu đã không kéo lấy cậu ta, khi nghe những lời tổn thương từ mẹ, cậu đã không cố chịu đựng cơn đau nơi cánh tay, vẫn cố gắng giữ chặt Hạ Kiệt.
Khi nhìn thấy ánh mắt xót xa của mẹ dành cho Hạ Kiệt, Hạ Yến nảy sinh ý định buông tay, nhưng cậu lập tức nghĩ, nếu Hạ Kiệt chết mà cậu còn sống, bố mẹ cũng sẽ không chuyển tình yêu dành cho Hạ Kiệt sang cho cậu.
Họ đã không còn yêu thương cậu từ lâu rồi.
Hạ Kiệt khóc lóc thảm thiết, tiếng cầu xin không ngừng vọng vào tai Hạ Yến: "Hạ Yến, mau kéo em lên, em không muốn chết, em không thể chết được, van anh, anh trai, anh nhất định đừng buông tay..."
Đây là lần đầu tiên Hạ Kiệt gọi cậu là anh trai, cũng là lần đầu tiên Hạ Kiệt cầu xin cậu.
Người em trai luôn tỏ ra cao ngạo với cậu, cũng có lúc thể hiện vẻ yếu đuối, bất lực.
Bệ đỡ này chỉ có thể chịu được trọng lượng của hai người trưởng thành, theo bệ đỡ dần dần đứt gãy, cuối cùng cũng không thể chịu nổi trọng lượng của hai người nữa.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bố lao tới nắm lấy cổ tay Hạ Kiệt, đẩy Hạ Yến đang ngẩn ngơ xuống bệ.
Vị trí thay đổi, Hạ Yến không ngừng rơi xuống, ánh mắt cậu dừng lại ở phía trên, nơi ba người ôm chặt lấy nhau vì may mắn thoát nạn.
Khoảng cách xa như vậy, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm của ba người, vui mừng đến rơi nước mắt.
Không nghe thấy tiếng, nhưng có thể đoán được bố mẹ đang nói gì qua khẩu hình.
Mẹ nói: Con trai cưng, con không sao rồi con không sao rồi! Dọa mẹ chết khϊếp!
Bố nói: An toàn rồi, đừng khóc nữa.
Không một ai quan tâm đến Hạ Yến đang rơi xuống.
Hạ Yến ôm chặt đầu gối, đôi vai gầy không ngừng run rẩy, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Họ không thích anh, không ai thích anh cả, họ chỉ thích Hạ Kiệt..."
Mỗi lần đến lúc phải lựa chọn, cậu luôn là người bị từ bỏ, bị vứt bỏ.
Toàn thân Bánh Trôi lông xù dựng đứng thành gai nhọn, chỉ nghe Hạ Yến kể thôi nó đã tức điên lên rồi, ước gì lúc đó nó có mặt ở đó, đá ba kẻ đáng ghét kia xuống vực.
"Có thể trước đây không có, nhưng bây giờ đã có rồi."
Bàn tay nhỏ xíu lông xù luồn qua mái tóc, chạm vào thái dương Hạ Yến, Hạ Yến ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Bánh Trôi.
Giọng nói ngây thơ mang theo vạn phần nghiêm túc: "Em thích Hạ Hạ, họ không cần anh, em cần anh."
Nước mắt tuôn trào, Hạ Yến cắn chặt môi dưới, khóe môi vẫn nứt ra hai khe nhỏ, tiếng khóc cuối cùng cũng không kìm nén được nữa mà tuôn ra.
"Có... thể không?" Hạ Yến hỏi một cách rụt rè.
Bánh Trôi đáp không chút do dự: "Em mới là người phải hỏi anh có được không."
Bánh Trôi nhón cái thân tròn vo của mình, tiến lại gần Hạ Yến, hai bàn tay nhỏ xíu lông xù nâng má Hạ Yến: "Hạ Hạ, em có thể cần anh không?"
Hạ Yến không biết tại sao mình lại khiến người khác ghét bỏ, có lẽ cậu sinh ra đã có thể chất khiến người ta ghét bỏ.
Nhưng dù đã đi qua ranh giới của cái chết một lần, vẫn không thể xóa nhòa hy vọng, trong thâm tâm, vẫn hy vọng có người có thể thích cậu.
Cổ họng như bị kim châm, dấy lên từng cơn đau tê tê, nước mắt không ngừng rơi, làm ướt lông của Bánh Trôi.
Hạ Yến nghẹn ngào nói: "Được, được mà."
Mắt Hạ Yến khóc đỏ cả lên, Bánh Trôi đi vào phòng tắm lấy khăn nóng về, khăn nóng phủ kín toàn thân nó, khi quay lại bên cạnh Hạ Yến nó mới phát hiện ra một vấn đề—