Cơ thể Hạ Yến vẫn còn phản ứng với thức ăn, nhưng tình trạng đã tốt hơn trước nhiều.
Trước đây ăn gì cũng nôn, giờ chỉ cần không quá nhiều dầu mỡ là có thể chấp nhận được, tuy nhiên không thể ăn quá nhiều một lúc, nếu không vẫn sẽ nôn hết ra.
Hạ Yến thấy căn bệnh của mình thật phiền phức, ngay cả cha mẹ ruột của cậu cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, vậy mà những người lông xù lại có thể chấp nhận.
Ban đầu, Hạ Yến chỉ nghĩ những người lông xù bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Bánh Trôi, nên mới chiều chuộng cậu.
Khi tiếp xúc với nhiều người lông xù hơn, Hạ Yến mới biết, ngay cả khi không có lệnh của Bánh Trôi, nhóm người lông xù này vẫn sẵn lòng chăm sóc cậu.
Trong khu rừng phía Bắc của vực thẳm có một loài động vật, hình dáng giống như hươu, thịt tươi ngon, có vị giống thịt cừu nhưng không có mùi hôi.
Hạ Yến ăn loại thịt này không bị nôn, sau khi những người lông xù biết được, họ cử riêng một đội tinh nhuệ đi săn ở khu rừng phía Bắc mỗi ngày.
Để Hạ Yến có thể ăn được thịt tươi nhất, họ chỉ mang về nhiều nhất hai con, lột da rửa sạch nấu chín mới bày lên trước mặt Hạ Yến.
Kể từ khi biết Hạ Yến không thích ăn đồ sống, trên bàn ăn của Hạ Yến không còn xuất hiện thức ăn sống nữa.
Ở trong bộ tộc lông xù càng lâu, Hạ Yến càng có thể cảm nhận được, cậu được tất cả mọi người lông xù yêu thích.
Cậu nhận được sự đối đãi mà chỉ có vua của một bộ tộc mới có, cậu cũng ngày càng không muốn rời khỏi đây.
Hai ngày đầu mới đến bộ tộc lông xù, Hạ Yến luôn gặp ác mộng liên miên, mơ về chuyện thời thơ ấu, mơ về việc bị mắc kẹt trong hang động vực thẳm, mơ về khuôn mặt của cha mẹ và Hạ Kiệt trước khi rơi xuống vực thẳm, cùng những lời nói tổn thương của họ.
Có Bánh Trôi bên cạnh, Hạ Yến đã mấy ngày không gặp ác mộng, nhưng chỉ cần ngủ riêng với Bánh Trôi vài ngày, Hạ Yến lại gặp một cơn ác mộng.
Hạ Yến và Hạ Kiệt là anh em sinh đôi, ngoại trừ đôi mắt, hai người không có điểm nào giống nhau, Hạ Kiệt có vẻ ngoài đẹp trai, so với Hạ Yến thì chỉ có thể coi là bình thường. Nếu chỉ nhìn gương mặt, hầu hết mọi người đều sẽ chọn Hạ Yến.
Trước khi tiếng tăm của Hạ Yến trở nên xấu xa, có không ít người tỏ tình với cậu, nhưng Hạ Yến đều từ chối.
Năm lớp 9, hoa khôi lớp bên cạnh lén lút nhét cho Hạ Yến một bức thư tình.
Hạ Yến biết, gần đây Hạ Kiệt đang theo đuổi hoa khôi này, cậu không cần suy nghĩ đã từ chối lời tỏ tình của đối phương, giọng điệu uyển chuyển, nhưng vẫn gặp rắc rối.
Hạ Kiệt không biết từ đâu biết được chuyện này, hắn đánh cắp bức thư tình đó, phát tán nó vào nhóm chat của học sinh.
Giấy không gói được lửa, chuyện này càng truyền càng rộng, kinh động đến các thầy cô, Hạ Yến và hoa khôi bị gọi phụ huynh đến.
Ngày hôm đó, hoa khôi khóc cả buổi chiều trong văn phòng.
Ngày hôm đó, Hạ Yến trở thành đối tượng bị ghét bỏ của cả trường.
Từ ngày đó, Hạ Yến không còn nhận được lời tỏ tình nào nữa, những cô gái trước đây yêu mến cậu tránh cậu như rắn rết.
Bức thư tình không phải do Hạ Yến phát tán, nhưng xét cho cùng, đều là vì Hạ Yến không bảo quản tốt bức thư tình này, mới khiến hoa khôi mất mặt, họ không dám tưởng tượng, nếu đổi lại là bản thân sẽ khó xử đến mức nào.
Hạ Yến vô tình nghe được từ cuộc trò chuyện giữa Hạ Kiệt và bạn bè, chuyện này là do Hạ Kiệt làm, lúc đó cậu vẫn còn tức giận đi chất vấn Hạ Kiệt.
"Tại sao?" Hạ Kiệt cười khinh miệt: "Thứ tôi không có được, cậu cũng đừng mơ có được, thứ tôi có, cả đời này cậu cũng đừng mong có được!"
Hạ Kiệt không có được tình cảm của hoa khôi, liền muốn hủy hoại hoa khôi, một công đôi việc, đẩy cả Hạ Yến và hoa khôi xuống địa ngục.
Hạ Kiệt đã thành công, dưới sự dẫn dắt có chủ ý lặp đi lặp lại của Hạ Kiệt, tất cả mọi người đều tin rằng, Hạ Yến là một kẻ bề ngoài thuần khiết, nhưng nội tâm đen tối, thủ đoạn ti tiện.
Không ai thích Hạ Yến cả.
Hạ Yến tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, nước mắt làm ướt gối, cậu cố gắng hết sức ngồi dậy, lòng bàn tay đè lên một vật mềm mại, thứ đó phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Hạ Yến giật mình, cảm xúc tiêu cực do ác mộng mang lại đều bị dọa bay đi, cậu vội vàng nhấc tay lên.
Trên ga giường trắng xuất hiện một chiếc bánh tròn màu trắng, cậu đè quá mạnh, khiến lông tơ đều bị ép không thể dựng lên được.
Tuy nằm quay lưng lại, không nhìn ra hình dáng ban đầu, nhưng Hạ Yến vẫn nhận ra đây là ai.
"Bánh Trôi!" Hạ Yến sợ đến giọng nói run rẩy, cẩn thận nắm lấy một bàn tay nhỏ xíu lông xù của Bánh Trôi.
Bánh Trôi rêи ɾỉ hai tiếng, chiếc bánh tròn đột nhiên phồng lên, biến trở lại thành viên bánh trôi tròn vo, nó phản khách thành chủ, ôm lấy ngón tay của Hạ Yến: "oà" một tiếng khóc lớn: "Đau quá, Hạ Hạ, hu hu anh thật sự ghét em rồi sao!"
Hạ Yến luống cuống tay chân, muốn lau nước mắt cho Bánh Trôi, nhưng lại sợ không kiểm soát được lực đạo lại làm đau Bánh Trôi, chỉ có thể lúng túng giải thích: "Anh không biết em ở đây, anh... anh không cố ý..."
Nước mắt của Bánh Trôi vụt ngừng lại, cười hì hì nói: "Em đương nhiên biết anh không cố ý rồi, em trêu anh thôi!"
Hạ Yến: "..."
Bánh Trôi không khóc nữa, nước mắt của nó chuyển sang cho Hạ Yến.
Hạ Yến mở to đôi mắt đẹp, trong mắt vẫn còn vương vấn vẻ bối rối, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, rơi xuống ga giường.
Nụ cười của Bánh Trôi lập tức biến mất, người luống cuống trở thành nó: "Hạ Hạ, sao anh lại khóc? Em đùa quá trớn rồi sao? Anh đừng khóc..."
Hạ Yến mím môi, cẩn thận nâng Bánh Trôi lên, nghẹn ngào nói: "Anh suýt nữa tưởng... đã làm em bị thương..."
Bánh Trôi nghe ra bí mật trong lời nói của Hạ Yến, hỏi: "Hạ Hạ đã từng làm ai bị thương sao?"
Hạ Yến cụp mi mắt xuống, nước mắt trên hàng mi theo động tác rơi xuống, đọng lại trong lòng bàn tay, bắn lên lông tơ của Bánh Trôi.
Vẫn còn ấm áp, nhưng lại không cảm nhận được hơi ấm.
"Anh không cố ý làm tổn thương họ..." Giọng Hạ Yến nhỏ đến mức không thể nghe thấy, đến cuối cùng gần như không thể nghe rõ cậu đang nói gì, động tác của cậu không dừng lại, vuốt ve Bánh Trôi từng chút một, dường như muốn xoa dịu cơn đau cho Bánh Trôi.
Bánh Trôi rất muốn tát cho mình một cái, đùa gì không đùa, lại đi đùa kiểu này.
Ban đêm nó ngủ không được, lén lút lẻn vào phòng Hạ Yến, chỉ muốn nhìn Hạ Yến một chút, không nghĩ đến việc ở lại qua đêm, vô tình bắt gặp Hạ Yến đang gặp ác mộng.
Nó muốn vỗ vỗ Hạ Yến, không ngờ Hạ Yến tỉnh dậy, còn đè nó ở dưới tay.