Đoàn Sủng: Kẻ Bị Ghét Bỏ Bỗng Trở Thành Bảo Bối Của Bộ Tộc Lông Xù

Chương 28

Cậu chỉ muốn Bánh Trôi ở bên cạnh mình thôi.

Lục Bạn có vẻ khó xử, lại liếc nhìn Bạch Tư một cái, cái nhìn này khiến ông sững người.

Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Bạch Tư lộ ra biểu cảm như vậy, hoang mang, xót xa, hối hận, bối rối, và cả đấu tranh nữa.

Nhiều cảm xúc pha trộn với nhau như vậy, nhưng lại không thấy mâu thuẫn chút nào.

Lục Bạn vẫn im lặng, Hạ Yến không còn để ý đến phép tắc, nắm lấy tay áo Lục Bạn: "Lục thúc, ngài để Bánh Trôi về đi ạ."

"Tại em không chịu ăn cơm, nên Bánh Trôi mới phải đi tìm nấm cho em, sau này em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm..." Hạ Yến chớp mắt liên tục, nhưng vẫn không kìm được cảm giác cay cay nơi khóe mắt, đầu mũi bị lạnh đến đỏ hồng khẽ động đậy, màu đỏ ấy khiến mắt Bạch Tư nhòe đi.

Bạch Tư đưa tay, kéo Hạ Yến về phía mình.

Vẻ lo lắng chưa kịp tan biến, trong mắt Hạ Yến lại hiện lên vài tia bối rối.

Bạch Tư: "Em ấy sẽ không sao đâu."

Hạ Yến: "Sao ngài biết được?"

Bàn tay to của Bạch Tư nắm chặt cổ tay Hạ Yến, khẽ nói: "Em ấy rất giỏi."

Đây là lần đầu tiên với tư cách là con người, Bạch Tư cảm nhận được xúc cảm và nhiệt độ từ làn da của Hạ Yến.

Lạnh lẽo mịn màng, điều khiến hắn để ý nhất là sự mảnh khảnh, chỉ một bàn tay đã có thể nắm trọn, dường như chỉ cần bẻ một cái là có thể gãy.

Con người thật sự quá yếu ớt, người trước mắt hắn còn yếu ớt hơn nữa.

Cần được chăm sóc tỉ mỉ hơn.

Sau khi bị mọi người ghét bỏ, Hạ Yến không chỉ trở nên hướng nội, mà còn không thích tiếp xúc với người khác, đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ nắm tay, khi phản ứng lại được, phản ứng đầu tiên của cậu là né tránh.

Bạch Tư không dùng lực, dù Hạ Yến thân thể yếu ớt, vẫn có thể dễ dàng rút tay ra khỏi tay Bạch Tư.

Hành động này khiến cả hai đều sững người, tiếp theo là sự ngượng ngùng.

"Em..." Hạ Yến ngước đôi mắt ướŧ áŧ lên, bối rối nhìn Bạch Tư.

Người đột nhiên nắm lấy cậu là Bạch Tư, cậu muốn né tránh là chuyện bình thường, Hạ Yến không biết tại sao mình lại hoảng loạn bối rối như vậy, nhìn thấy vẻ tổn thương thoáng qua trong mắt Bạch Tư, không hiểu sao lại cảm thấy mình đã làm sai.

"Xin lỗi." Bạch Tư kìm nén cảm xúc không tên trong lòng, lại nhấn mạnh thêm một lần: "Bánh Trôi sẽ không sao đâu, em ấy rất giỏi, trong vực sâu này, không có thứ gì có thể làm hại được em ấy."

Hạ Yến vẫn còn nghi ngờ: "Thật ạ?"

Chuyện như thế này, chỉ dùng lời nói không thể khiến Hạ Yến tin tưởng được, bởi vì thân hình của Bánh Trôi quá nhỏ bé, thêm vào đó là tính cách hay khóc nhè, phần lớn mọi người đều không thể tin được Bánh Trôi lại giỏi đến vậy.

"Ừm, thật."

Đối phương không hề cam đoan nhiều lần, chỉ vài từ nhẹ nhàng đã khiến trái tim đang lo lắng của Hạ Yến bình tĩnh lại.

"Em biết rồi." Hạ Yến chợt nhận ra mình đã mất bình tĩnh trước mặt người xa lạ này, cậu đưa tay che má, vừa rồi cố nén nước mắt, nước mắt chỉ làm ướt khóe mắt và hàng mi, trên mặt không có nước mắt.

Hạ Yến thầm thở phào nhẹ nhõm.

Từ khi đến vực sâu, được Bánh Trôi chiều chuộng mấy ngày, sự kiên cường của cậu dường như đã trở thành chuyện của quá khứ.

Trước đây, dù gặp phải bao nhiêu điều bất công và ấm ức, cậu đều có thể nhịn không khóc trước mặt mọi người.

Bây giờ, chỉ một chuyện nhỏ đã muốn khóc, cậu thật sự quá yếu đuối.

Khi gặp Hạ Yến ở cửa phòng, Bạch Tư đã chú ý đến mái tóc của cậu, vừa tỉnh giấc từ cơn ác mộng, việc đầu tiên là đi tìm hắn, Hạ Yến chưa kịp chỉnh trang tóc tai, trên đỉnh đầu có một lọn tóc ngủ dậy bị dựng đứng lên, theo động tác cúi đầu của Hạ Yến mà đung đưa qua lại.

Lọn tóc đó như một chiếc lông vũ, thỉnh thoảng cọ xát vào trái tim Bạch Tư, không chỉ làm tim ngứa ngáy, mà cả tay cũng ngứa theo, khiến hắn rất muốn chạm vào, muốn để lọn tóc đó quấn quanh đầu ngón tay mình.

Bạch Tư không kìm được đưa tay lên, ngay trước khi chạm đến lọn tóc đó, Hạ Yến đột nhiên nói: "Em... em đi ăn cơm trước."

Nói xong cũng không đợi Bạch Tư và Lục Bạn trả lời, che mặt, vội vàng rời khỏi vườn hoa.

Cậu vẫn không thể thích ứng với việc tiếp xúc với người khác, mặc dù Bạch Tư trả lời mọi câu hỏi của cậu, nhưng Hạ Yến vẫn theo bản năng muốn tránh xa Bạch Tư, người đàn ông này đối với cậu quá có áp lực, là kiểu người cậu ít muốn tiếp xúc nhất.

Lục Bạn lặng lẽ quan sát tương tác của hai người, chỉ dùng từ "sốc" để miêu tả tâm trạng hiện tại của ông thì không đủ.

Nếu là Bánh Trôi, dù làm chuyện gì cũng là bình thường, nhưng đổi lại là Bạch Tư thì rất không bình thường.

Bạch Tư không thích tiếp xúc thân thể với người khác, ngay cả ông cũng không dám tùy tiện chạm vào Bạch Tư, vậy mà Bạch Tư không những đã tiếp xúc với người khác, còn là do hắn chủ động.

Trong tưởng tượng của Lục Bạn, Bạch Tư biết được chuyện ngu ngốc Bánh Trôi làm chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, bảo ông phải trông chừng Bánh Trôi, đừng để làm chuyện ngu ngốc nữa, thực tế là, Bạch Tư không đả động gì đến chuyện ngu ngốc của Bánh Trôi, còn đặc biệt chú ý đến Hạ Yến.

Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Bạch Tư, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng Hạ Yến, Lục Bạn mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Hạ Yến về phòng rửa mặt xong thì đi đến phòng ăn, từ khi có thể xuống giường đi lại, Hạ Yến đã không ăn cơm trong phòng nữa.

Những ngày qua, đều là Bánh Trôi cùng cậu ăn cơm, Bánh Trôi đột nhiên không ở bên cạnh, Hạ Yến cảm thấy rất không quen.

Hạ Yến vừa vào phòng ăn, một bóng dáng màu kem đã nhảy đến trước mặt cậu, Nãi Đường nhiệt tình nói: "Thiếu gia, hôm nay bữa sáng là bánh trôi nước đó."

Cái tên quen thuộc khiến nỗi nhớ vừa mới dằn xuống lại trỗi dậy, đã thất thố trước mặt Bạch Tư và Lục Bạn rồi, Hạ Yến không muốn mất bình tĩnh trước mặt những người lông xù khác, cậu gượng cười: "Các cậu ăn chưa?"

Nãi Đường: "Chưa ạ, chúng em muốn ăn cùng thiếu gia."

Hạ Yến: "Vậy cùng ăn nào."

Trong lâu đài có vị vua của tộc lông xù ở, còn có thuộc hạ của vua, những người lông xù khác nếu không có chuyện quan trọng thì không thể tùy tiện vào lâu đài.

Bánh Trôi không có ở đây, nhưng còn có Nãi Đường và Tiểu Nấm Mốc bầu bạn, Hạ Yến không đến nỗi quá cô đơn.

Nãi Đường múc cho Hạ Yến một bát đầy bánh trôi nước, bánh trôi nước được làm thủ công, vỏ bánh từ bột nếp dẻo dai, nhân bánh là nhân mè đen, Hạ Yến thích đồ ngọt, đầu bếp đặc biệt cho thêm nhiều đường vào nhân mè, độ ngọt vừa đúng khẩu vị của Hạ Yến.

Nãi Đường và Tiểu Nấm Mốc đứng bên cạnh Hạ Yến, đều ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Yến ăn một viên bánh trôi nước xong, đồng thanh hỏi: "Ngon không ạ?"