Phản Diện Trói Định Hệ Thống Công Lược Luôn Muốn Khử Ta

Chương 17

Tâm trạng tốt, khuôn mặt nàng tự nhiên rạng rỡ nụ cười.

“Xong rồi!”

Theo thói quen, Diệp Mạt đáng lẽ nên rời đi ngay, nhưng không hiểu sao, nàng lại nhớ đến “kế hoạch” để khiến Phù Dạ thấy nàng có giá trị, nên chần chừ đôi chút, cuối cùng rụt rè hỏi: “Sư huynh, huynh thấy… người như thế nào mới có giá trị để tồn tại?”

[Đột ngột.]

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Phù Dạ, nhưng hắn vẫn bình thản đáp: “Vạn vật trên đời, đều tự có giá trị tồn tại riêng.”

Ý nghĩ trong lòng hắn vẫn rất bình thản.

[Người có ích cho ta.]

Phù Dạ luôn khiến Diệp Mạt có cảm giác phân vân.

Bên ngoài, hắn như làn gió mát, xa cách tựa ánh trăng trên trời, có thể nhìn nhưng không thể với tới. Nhưng trong nội tâm, hắn cực kỳ thực tế, mang một cảm giác kiểm soát mọi thứ xung quanh, thật khó diễn tả. Diệp Mạt có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, nhưng không rõ hắn muốn gì, hoặc có lẽ là chẳng muốn gì, nhưng nội tâm vẫn ngập tràn du͙© vọиɠ.

Dẫu vậy, câu đầu tiên trong tiếng lòng của hắn lại khiến Diệp Mạt cảm thấy bị đả kích sâu sắc.

Nàng quả thực không giỏi giao tiếp và cũng không biết cách mở đầu không làm người khác khó chịu. Tuy nhiên, đến bước đường cùng, Diệp Mạt chỉ có thể hỏi thẳng.

Nàng cúi đầu, bối rối nắm chặt tay, suy nghĩ rồi nói.

“Nếu sau này sư huynh có cần đến ta, xin hãy cho ta biết.”

Diệp Mạt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Phù Dạ. “Chỉ cần sư huynh cần, ta nhất định sẽ làm tốt.”

Phù Dạ không ngờ nàng lại nói ra những lời này. Nếu không thấy rõ mức thiện cảm vẫn đang ở số âm, có lẽ hắn đã nghĩ rằng nàng thật sự quan tâm đến mình.

Những kẻ nói dối trông rất thành thật thế này, thường ẩn giấu một bí mật không tiện tiết lộ.

Ánh mắt Phù Dạ trở nên sâu thẳm hơn, nhưng hắn chỉ đáp gọn: “Được.”

Không khí lại rơi vào im lặng một lúc, ánh mắt Diệp Mạt đã bắt đầu không tự chủ mà nhìn khắp nơi, nàng lén lùi lại vài bước, rồi nhìn Phù Dạ và nở một nụ cười gượng gạo.

“Vậy, nếu không có gì, ta xin phép đi trước nhé?”

“Sư huynh, hẹn gặp lại!”

Thấy Phù Dạ gật đầu, Diệp Mạt xoay người, gần như không chút do dự bước đi. Nhưng nàng mới đi được vài bước thì bỗng bị gọi lại.

“Cầm lấy cái này.” Phù Dạ giơ tay, một vật thể được ném về phía Diệp Mạt. Nàng nhìn kỹ, sửng sốt khi thấy đó là một ngọc phù truyền tin. Ngay sau đó, Phù Dạ lên tiếng: “Nếu có gì không hiểu, có thể dùng thứ này để liên lạc với ta.”

Ngọc phù trong tay mát lạnh, chạm vào cảm giác vô cùng tinh xảo, nhìn thoáng qua đã biết đây là loại truyền tin cao cấp nhất, có thể sử dụng không giới hạn. Dù ngọc phù này chỉ liên lạc được với Phù Dạ, nhưng giá trị của nó vẫn rất cao.

Diệp Mạt chớp mắt, nhất thời chưa hiểu ý, nhưng cũng vô thức gật đầu.

“Được.”



Trên đường về, Diệp Mạt nhìn chăm chú vào ngọc phù trong tay, vẻ mặt khi thì nhíu mày, khi thì dãn ra, xoay đi xoay lại để ngắm nghía.

Chuyện Phù Dạ tặng ngọc phù hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Dù gì trong giới tu chân hiện nay, ngọc phù truyền tin, đặc biệt là loại không giới hạn như thế này, không phải là thứ rẻ tiền.