Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
Mãi cho đến khi bị một tiếng vang lớn đánh thức, Tân Tây Á mới vô thức bật dậy.
Ngón chân va vào bàn khiến nàng đau rớt nước mắt.
Ngọn bấc đèn dầu nhấp nháy đung đưa, suýt nữa thì tắt hẳn, lại ngoan cường duy trì tia lửa gầy gò thoi thóp.
Không khí ngập tràn mùi dược liệu đắng ngắt, Tân Tây Á không tin được trừng lớn đôi mắt.
Nàng thế nhưng về lại bệnh xá.
Là quái vật đi rồi, thuyền trưởng đại phát từ bi đem nàng mang về?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, khả năng quái vật phát thiện tâm buông tha nàng còn lớn hơn, quái vật còn biết quan tâm nàng lúc hấp hối, thuyền trưởng chỉ biết nghĩ đem nàng hong khô thành thịt muối.
Giờ phút này nàng quần áo chỉnh tề, bao bố vây ngực vẫn buộc chặt, tuy rằng bởi vì ngủ say mà cơ bắp nhức mỏi, nhưng rõ ràng cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.
Không ai sẽ lãng phí nước ngọt trân quý cho nàng tắm rửa, càng không ai diệu thủ hồi xuân có thể chữa khỏi một thân bệnh tật của nàng.
Chính lúc vô cùng hoang mang, cửa phòng bị người mở ra.
“Cindy! Đừng ngủ… A, ngươi tỉnh rồi, tốt lắm, tới đây xem gúp ta cái cánh tay!”
Tay áo phải của Duy Khắc Thác rách tung tóe, huyết nhục mơ hồ, da thịt hỗn loạn dính đầy mùn cưa bẩn thỉu.
Tân Tây Á cau mày nuốt lại mọi nghi vấn, dưới sự thúc giục liên hoàn của Duy Khắc Thác, nàng lấy ra nhíp, đốt lửa khử trùng, theo bản năng lơ đãng rửa sạch miệng vết thương.
Duy Khắc Thác đau tới nhe răng trợn mắt, để đánh lạc hướng bản thân, dù không ai hỏi cũng chủ động phàn nàn: “Thật xui xẻo, tại sao ta lại bị đại phó điều đi tu sửa khoang thuyền? Thuyền lắc lư liền đem mấy thùng hàng hóa nện lên xuống, còn may ta phản ứng mau, chỉ bị thương ngoài da, nếu là nện trúng đầu, ngươi hiện tại khâu chính là sọ não của ta!”
Tân Tây Á thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên đáp: “Ta không phải nhập liệm sư (người hộ tang), không chịu trách nhiệm tu chỉnh dung nhan người chết.”
Duy Khắc Thác lại ậm ừ: “Mùa này sao lại có sóng thần? Ngươi trước kia có gặp qua…. A, đau đau!”
Tân Tây Á nhìn vết thương xinh đẹp vừa được khâu lại chỉ trong hai phút, vừa lòng thổi thổi tóc mái mới rớt xuống: “Ta làm sao mà biết được, ta ra khơi chỉ sớm hơn ngươi ba tháng.”
Cindy thuyền y vốn là một người lập dị, cô đơn và ít nói, Duy Khắc Thác không nhận ra điều gì khác thường ở nàng.
Sau khi tiễn Duy Khắc Thác đi, Tân Tây Á đứng dựa vào cửa, ánh mắt lóe lên, trong lòng lại rối như tơ vò.
Cuộc trò chuyện vừa rồi đã xảy ra một lần, chỉ ba ngày trước, khi cơn lốc quỷ dị vừa ập tới.
Tuy rằng không biết tại sao ông trời lại ưu ái nàng như vậy, nhưng nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội này.
Đầu tiên, không thể bại lộ thân phận nữ nhi.
Thứ hai, dù có ai kêu cứu hỗ trợ bên ngoài boong tàu, nàng cùng sẽ không miễn cưỡng chính mình, chỉ cần không rơi xuống biển thì chuỗi sự việc đáng sợ phía sau sẽ không xảy ra, hải quái cũng không bò lên thuyền.
Đạo đức nghề nghiệp không thể nào sánh được với tính mệnh, Tân Tây Á mới không liều mạng để cứu những kẻ thậm chí còn không cho nàng một miếng ăn đâu.
Kết quả, lưng vừa rời khỏi cửa, cánh cửa phía sau nàng đã bị bật tung, kéo theo một trận kình phong. Nếu Tân Tây Á ở gần thêm hai giây, toàn bộ cơ thể nàng chắc chắn sẽ bị đánh bay.
“Ta đã bảo ngươi gõ cửa trước!”
Không có người trả lời, chỉ thấy một đoàn cơ bắp chạy tới.
Người tới không ai khác chính là Bill, người đã hất nàng xuống biển trước khi trọng sinh, Tân Tây Á trợn trắng mắt.
Nam nhân này sức mạnh phi thường lớn, hơn hẳn những người khác, nhưng đầu óc lại không linh hoạt, làm người ta hoài nghi não hắn cũng mọc đầy cơ bắp.
Cùng tên não cơ bắp này phân cao thấp cũng vô dụng.
Bill liền trực tiếp vòng qua nàng, đem một người ướt đẫm đặt lên trên giường đệm, quay đầu lại câu được câu chăng nói: “Cứu…. Cứu đại, đại phó.”
Tân Tây Á ngập ngừng nhìn người đàn ông trên giường.
Nàng nhớ rõ đại phó đã chết vào đêm đầu tiên nàng bị kéo xuống hải vực vô danh này. Khi hắn ta đang chỉ đạo sửa chữa những lỗ thủng trên tàu thì bị một thùng hàng sập đè vào, vỡ đầu, lập tức tắt thở.
Thuyền trưởng còn gọi Tân Tây Á đi qua, yêu cầu nàng vá lại cái đầu bị vỡ cho đại phó.
Tân Tây Á tức tới dậm chân.
“Đã nói bao lần rồi, ta là y sĩ, không phải nhập liệm sư! Hơn nữa thuyền viên bỏ mình đều sẽ phải thủy táng? Qua mấy tiếng nữa thi thể này sẽ bị ném xuống biển, hiện tại sửa cái đầu vỡ này có tác dụng gì?”
Bây giờ nghĩ lại, lão thuyền trưởng lúc đó chắc tức hộc máu, muốn đem nàng gϊếŧ ngay tại chỗ. Hẳn là lão cũng muốn trả thù nàng, suy cho cùng trên tàu không có người nào gan lớn như nàng, dám công khai thách thức uy quyền của lão.
Hiện tại, đầu và mặt của đại phó đầy máu, nhưng ít nhất không gặp tình trạng chất lỏng khả nghi từ sọ não rò rỉ ra ngoài, hơi thở tuy yếu ớt nhưng đều đặn.
Lúc này đây, đại phó còn sống, tuy rằng tình huống không lạc quan cho lắm.
Bị thương tay chân thì dễ nói rồi, nếu miệng vết thương chuyển biến xấu thì có thể cắt bỏ, nhưng đầu thì lại khác, nếu thật sự nhiễm trùng chảy mủ rồi sốt cao, chỉ có đường chết.
Đây là người duy nhất không có cơ hội bỏ đá xuống giếng lúc nàng khốn khó, vì hắn đã chết rồi, vậy nên Tân Tây Á tỏ ra kiên nhẫn hơn hẳn.
Mất rất nhiều thời gian, quá trình cắt bỏ vết thương rồi băng bó cầm máu mới hoàn thành.
Tân Tây Á ưa thích việc xử lý vết thương, loại công việc yêu cầu sự tinh tế và tập trung tuyệt đối. Khâu vết thương hoàn thiện đem lại cho nàng cảm giác như trút được gánh nặng.
Sau khi duỗi người cho đỡ mỏi, nàng muộn màng nhận ra, thời tiết hôm nay dường như khá hơn nhiều so với cái ngày trước khi nàng trọng sinh. Tuy có sóng gió, nhưng thân tàu vẫn khá ổn định, không xóc nảy đến mức khiến nàng run tay cắm châm vào đầu đại phó.
Chỉ tiếc rằng, độ ổn định của thuyền chỉ ở mức tạm được, nàng không cách nào ngủ ngon. Rốt cuộc bệnh xá của nàng chỉ có duy nhất một cái giường đã bị đại phó chiếm, Tân Tây Á chỉ có thể co ro trên chiếc ghế già nua, kẽo kẹt mỗi khi cựa mình.
Thanh âm này lúc trước thật phiền toái, giờ lại khiến nàng cảm thấy mười phần an tâm.
Chỉ có thể sống sót là được, nàng không còn yêu cầu gì khác.
Đúng lúc này, đôi mắt của Tân Tây Á bất chợt bắt được thứ gì chuyển động, giống như một con trùng thân mềm đang mấp máy dưới lớp quần áo của đại phó.
Tân Tây Á hoảng sợ, dùng cái nhíp khều khều quần áo.
Lý trí mà nói, nó giống như rắn biển, nhưng đại phó lại không rơi xuống biển, và hắn ta đã nằm trên giường nàng suốt hai tiếng đồng hồ, dù là loại cá nào thì cũng không sống nổi.
Những xúc tu mềm mại và linh hoạt của hải quái lướt qua tâm trí, Tân Tây Á chợt khựng lại, rồi lắc lắc đầu.
Không, không có khả năng là gia hỏa kia đâu, nó quá lớn, hơn nữa Nguyệt Quang Nữ Thần đã lệch khỏi quỹ đạo rồi, cách vị trí lần trước nàng rơi xuống rất xa.
Quả nhiên, sau khi vén quần áo lên, Tân Tây Á chỉ thấy đầu ngón tay của đại phó, thô ráp, đầy sẹo và chai sạn.
Vậy thứ nhúc nhích lúc nãy chắc là ngón tay này đi ?
Như thể đáp lại nghi vấn của Tân Tây Á, đại phó đột nhiên ho khan, cơ thể hắn ta co giật dữ dội, không khác gì một con cá mắc cạn.
Ngũ quan rối rắm đầy thống khổ, Tân Tây Á lập tức lục tìm loại thuốc giảm đau mạnh nhất để đút cho hắn.
Bất kể kết quả trị liệu tiếp theo như thế nào, ít nhất hiện tại phải khiến hắn ổn định, không thể để hắn chết vì đau đớn được.
Sau khi cắn nút chai thuốc, nàng thấy đại phó co giật dữ dội hơn.
Tân Tây Á cảm thấy sức lực gà yếu của mình không thể nào áp chế được đại phó, nàng nghiến răng nghiến lợi nhảy lên giường, cưỡi lên người hắn, miễn cưỡng dùng cân nặng khống chế hắn.
Ngay khi thuốc vào miệng, đại phó đột nhiên bất động.
Hắn thình lình mở mắt, nhìn chăm chú vào Tân Tây Á… à không, cái chai trên tay nàng.
Tác giả tâm sự:
Tân Tây Á: Đại Lang, uống dược.
Hải quái: Vừa mở mắt đã thấy lão bà định độc chết ta……