Khổng Hoài An hiểu rõ đứa em trai này của mình, để từ chối cuộc hôn nhân với anh chàng khói thuốc kia, cậu ta chắc chắn sẽ bày ra đủ trò. Vì vậy, anh trực tiếp ra lệnh cấm túc, sắp tới mấy ngày không cho Khổng Hoài Thù ra ngoài gây chuyện, bắt cậu ta ngoan ngoãn ở trong nhà.
Thật ra, việc giữ Khổng Hoài Thù ở nhà còn có một lý do khác.
Hai tháng trước, Đế quốc và tộc Trùng đã ký hiệp ước hòa bình, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài hơn mười năm giữa hai chủng tộc. Tuy nhiên, không ít thành phần cực đoan cho rằng Đế quốc nên thừa thắng xông lên, triệt để biến tộc Trùng thành chủng tộc hạ đẳng, vì thế một vài cuộc biểu tình quy mô nhỏ đã nổ ra. Tuy rằng hành tinh Đế Đô vẫn yên bình, nhưng phạm vi hoạt động của Khổng Hoài Thù không chỉ giới hạn trong một hành tinh, nên vẫn cứ nhốt cậu ta lại cho yên tâm.
Lý do có thể ký được hiệp ước này, là vì Đế quốc đã giành được một chiến thắng thảm khốc tại hệ tinh Bắc Môn hai, do quân đoàn số chín có biệt hiệu “Xà Thứu”, đã lợi dụng cổng dịch chuyển để tấn công bất ngờ, khiến Nữ hoàng của tộc Trùng đang trong thời kỳ suy yếu sau khi sinh sản bị thương nghiêm trọng.
Nhưng cái giá của chiến thắng này lại quá thảm thống, quân đoàn số chín gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Đội quân này vốn là lính đánh thuê được chiêu mộ, vốn không được ưa thích, giống như đứa con ghẻ, dù ở Bộ Quốc phòng hay Nghị viện, họ hầu như không nhận được sự ủng hộ, và nhà họ Khổng là một trong số ít những người ủng hộ.
Nếu quân đoàn Xà Thứu chỉ đơn giản là giành chiến thắng, thì Khổng Hoài An đã đi một nước cờ hiểm thành công, đặt cược đúng chỗ, coi như đã có được đồng minh trong quân đội. Nhưng trớ trêu thay, đây lại là một chiến thắng đẫm máu, đội quân Xà Thứu chẳng còn mấy ai sống sót, những đội nhỏ còn lại đều được sáp nhập vào các đơn vị khác, tất cả công sức mà nhà họ Khổng đầu tư vào đó suốt nhiều năm, cuối cùng cũng chẳng thu lại được gì.
Dạo gần đây, Khổng Hoài An bị mấy lão già trong gia tộc càm ràm không ít, nhưng nhờ chuyện cậu hai nhà họ Khổng đánh người mấy hôm trước, sự chú ý đã được dời đi cho cậu em trai. Những lời chỉ trích nặng nề của các bậc trưởng bối đều đổ dồn vào Khổng Hoài Thù, giúp Khổng Hoài An không cần phải thức đêm nghe giảng đạo, cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành.
Sáng nay, trước khi đi làm, Khổng Hoài An cúi đầu nhìn người yêu đang thắt cà vạt cho mình, đột nhiên nói: "A Nhiên, đôi khi anh tự hỏi, liệu có phải Tiểu Thù đang giả ngu với anh không?"
Chử Nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt màu trà hiền hòa thoáng chút bối rối: "Sao anh lại nghĩ thế? Mà sao Tiểu Thù lại phải làm vậy?"
Thanh niên là một Omega mang gen chim công, so với Khổng Hoài An, ngoại hình của y trông quá đỗi bình thường, chỉ có thể coi là thanh tú ưa nhìn, nhưng trên người lại toát ra một sức hút dịu dàng như gió xuân, khiến người khác cảm thấy thư thái dễ chịu.
Bị y hỏi ngược lại, Khổng Hoài An nhíu mày, cũng không biết tại sao mình lại nghĩ vậy, chỉ là với sự nhạy bén của một chính trị gia, anh ta cảm thấy có vài chuyện quá trùng hợp.
Nhưng sự nghi hoặc này của anh ta thậm chí còn chưa kéo dài đến khi ra khỏi cửa, khi cửa thang máy vừa mở, một bóng người cao gầy lao tới, ngay sau đó anh ta cảm thấy đùi mình nặng trĩu, cúi đầu xuống thì bắt gặp đôi mắt xanh ướŧ áŧ của Khổng Hoài Thù.
"Anh ơi~" Khổng Hoài Thù gọi một tiếng ngọt xớt, giống như những Omega ngây thơ bị bán vào khu đèn đỏ trong phim ảnh, cậu ta ôm chặt lấy đùi anh trai không buông, ánh mắt đầy chân thành: "Anh ơi, sau này em nhất định sẽ cố gắng trở thành người có ích cho xã hội, anh đừng bán em đi, được không?"
Khổng Hoài An: "..."