Sau Khi Liên Hôn Hai Con Cá Muối Bị Bắt Lật Mình

Chương 14: Gãy tay và gãy chân

Bên kia, Khổng Hoài An dẫn theo thư ký đi ăn trưa tại nhà hàng trên không của tòa nhà Nghị viện, khi thang máy dừng lại ở tầng 20, anh ta gần như theo phản xạ chau mày, không vì lý do gì khác, bởi tầng 20 là nơi làm việc của Bộ quốc phòng, cái con chim đáng ghét Triển Chước cũng ở ngay tầng này.

Cánh cửa kim loại màu xám bạc trượt sang hai bên, một bóng người cao lớn đứng bên ngoài, đối phương khi nhìn thấy Khổng Hoài An cũng khựng lại trong giây lát, sau đó nhướng mày với vẻ đầy ẩn ý, vết sẹo trên lông mày bên phải khiến khuôn mặt vốn đã cứng rắn nay càng thêm dữ tợn.

Hai người đồng thời thầm mắng trong lòng một câu: Hừ! Xui xẻo!

Tuy vậy, cả hai vẫn duy trì được vẻ ngoài lịch sự cần có, sau khi Triển Chước bước vào thang máy, liền cười giả lả bắt đầu chế nhạo: “Không ngờ trưởng phòng Khổng lại ăn trưa ở căng-tin đấy! Chẳng lẽ đã ngán đồ ăn giao tận nhà của nhà hàng rồi ư? E rằng đồ ăn ở căng-tin có thể làm hỏng cái dạ dày quý giá của anh đấy."

Khổng Hoài An chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hơi lạnh trong mắt gần như đóng băng cả ngàn dặm, "Cảm ơn trưởng phòng Triển đã quan tâm, dạ dày của tôi vẫn khỏe, ngược lại nghe nói tối qua cậu hai họ Triển nướng thỏ suýt nữa thì đốt cả căn nhà cũ, nói vậy món thỏ nướng bằng căn biệt thự trăm tỷ chắc là rất thơm nhỉ."

Hai người lời qua tiếng lại, pheromone không khống chế được mà tràn ra, pheromone cấp A+ của hai người gần như làm nổ tung không gian chật hẹp của thang máy, khiến hai thư ký đi theo phía sau bị ép đến mức thở không nổi.

Hai "con cá nhỏ" nhìn nhau, dùng ánh mắt giao tiếp.

Thư ký của Khổng Hoài An chớp mắt liên tục: Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải sắp kết thông gia ư? Sao mà giống kết thù vậy?

Trợ lý của Triển Chước nhướng mày liên tục, lén lút chỉ vào bóng lưng của sếp: "Tôi biết gì đâu?! Nhưng chuyện liên hôn này là do sếp tôi đề xuất mà...

Đúng lúc hai người đang lén lút chỉ trỏ, tiếng thông báo của thiết bị liên lạc vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong thang máy.

Khổng Hoài An và Triển Chước đồng thời quay đầu lại, hai thư ký đang chịu áp lực vội vàng nhận cuộc gọi.

Bên trong tòa nhà Nghị viện, đủ loại thế lực trộn lẫn vào nhau như một mớ hỗ tạp, kiểu kẻ thù chính trị như hai vị trưởng phòng Khổng, Triển không phải là ít, màn hình ảo của thiết bị liên lạc luôn được mọi người đặt ở chế độ riêng tư để tránh bị người khác nhìn trộm, vì vậy từ góc nhìn của Khổng Hoài An, chỉ thấy hai người trợ lý cúi đầu, nhấn vài cái vào khoảng không, rồi đột nhiên mặt biến sắc.

Rõ ràng hai người không nhìn thấy nội dung trong thiết bị liên lạc của đối phương, nhưng lại nói cùng một câu.

"Trưởng phòng Triển/Khổng, cậu hai bị gãy tay/chân rồi!"

Khổng Hoài An: ...

Triển Chước: ...

Khổng Hoài An cười khẩy một tiếng: "Đầu óc quả nhiên rất hợp nhau."

Trên mặt Triển Chước hiếm khi lộ ra vẻ đồng tình.

...

Vài tiếng trước đó, Khổng Hoài An đang thảo luận với Omega quạ đen nhỏ về tính khả thi của việc bỏ nhà ra đi.

Quạ đen nhỏ có vẻ hơi nản lòng.

[Thỏ Đạp Ưng]: Thôi, thật ra tôi đã xem ảnh của người ta, nhìn rất xinh đẹp, sống chung chắc sẽ không quá khó chịu, cùng lắm thì coi như bạn cùng phòng.

Khổng Hoài An thầm nghĩ thế này thì không được rồi anh bạn, anh không gây ra chút chuyện thì làm sao tôi điều tra được hai nhà nào trên hành tinh Nesoi đang giở trò được.

Vì vậy cậu gõ lạch cạch một tràng.

[Đầu Mèo Giàu Sụ]: Bạn không thể chỉ nhìn mặt, anh ta là Alpha, nom xinh đẹp thì có tác dụng gì? Có thể ăn thay cơm sao? Hay là nghĩ lại, tìm hiểu thêm về nhân phẩm của người ta đi.

[Thỏ Đạp Ưng]: Danh tiếng của người đó không tốt lắm, nhưng dù sao đây cũng chỉ là hợp tác, sau này không hợp thì chia tay.

[Đầu Mèo Giàu Sụ]: Nói vậy không đúng, bạn cũng nói người ta rất đẹp, bạn nhìn nhiều, lỡ như lâu ngày sinh tình thì sao?

[Thỏ Đạp Ưng]: ...

[Thỏ Đạp Ưng]: Lâu ngày? Cũng đúng.

Khổng Hoài An: ...

Omega nhỏ này suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện đen tối không à.