Ánh mắt của Lục Kinh Nhiên tối lại, khuôn mặt luôn dịu dàng của anh trở nên lạnh lùng: “Bị như thế này rồi mà còn nói không bị bắt nạt, Hề Hàm Yên, em là heo hả? Bị bắt nạt cũng không biết nói ra sao?”
Hề Hàm Yên chưa bao giờ thấy Lục Kinh Nhiên nổi giận như vậy.
Bị anh mắng bất ngờ, cô khẽ run lên, đôi mắt chớp chớp, rồi những giọt nước mắt tủi thân cứ thế lăn dài không cách nào kiềm lại.
“Em… em không phải heo…” Thiếu nữ bật khóc, giọng nói nhẹ nhàng, đầy ấm ức, đôi mắt ửng đỏ.
Hàng mi đen dài của cô run rẩy, trên đó đọng lại giọt nước mắt lấp lánh, nhưng không thể che giấu được nỗi buồn sâu trong đáy mắt.
Nhìn cô như vậy, Lục Kinh Nhiên trong lòng thầm thở dài.
Cô bé này, thật là không thể mắng được, mà cũng không thể chê trách.
Thôi vậy, chắc là anh mắc nợ cô. Ai bảo anh là anh trai cô chứ.
“Em không phải heo, anh mới là heo.” Giọng anh dịu lại, “Đừng khóc nữa, anh không trách em. Chỉ là, đừng giấu anh bất cứ chuyện gì.”
“Anh là anh trai em, ai bắt nạt em thì cứ nói với anh.”
Khuôn mặt luôn dịu dàng của Lục Kinh Nhiên lúc này trở nên cương nghị: “Là ai?”
Lục Kinh Nhiên là người thật sự dịu dàng, chỉ tiếc là anh không hề có chút tình ý nào với cô.
Hề Hàm Yên nghĩ vậy, trong lòng tiếc nuối thầm thở dài: “Em không biết tên, nhưng tóc của hắn màu đỏ.”
Đồng đội cần bán đứng thì phải bán thôi.
Lục Kinh Nhiên suy nghĩ một lát, trong đầu dần hiện lên hình ảnh của tên tóc đỏ mà anh đã từng thấy, trong lòng cũng đã hiểu rõ.
Anh bảo Hề Hàm Yên ngồi trên ghế sofa, còn mình thì đi lấy hộp thuốc, nhìn đám vết thương lấm tấm trên tay cô mà không rõ là vết thương gì.
Giọng Lục Kinh Nhiên nhẹ nhàng, dịu dàng hẳn: “Có đau không?”
Lông mày anh vẫn chau chặt, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng như giọng nói.
Hề Hàm Yên lắc đầu, mỉm cười ngoan ngoãn: “Không đau.”
Nếu không phải đôi môi cô tái nhợt đang khẽ run rẩy, bàn tay trong tay anh cũng đang run nhè nhẹ, thì Lục Kinh Nhiên suýt nữa đã tin lời cô rồi.
Giờ này mà còn cứng đầu được.Thật muốn véo mạnh một cái cho cô biết cái kết của việc nói dối.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô, cuối cùng Lục Kinh Nhiên vẫn không nỡ.
“Nhóc con lừa đảo .” Anh nói.
Hề Hàm Yên mím môi, ngoan ngoãn cúi đầu, tròn xoe đôi mắt ngây thơ pha chút hoang mang, trong đó tràn đầy bất an.
Nghe thấy lời anh, Hề Hàm Yên không nói gì.