Diệp Đại Phú và Mịch Phượng Nương cười càng tươi.
Cúi đầu tiễn sai gia xong mới kéo nữ nhi vào nhà: “Con ơi, mau vào nhà.”
Diệp Trản lúc này mới nhìn rõ nhà mình.
Nhà chỉ có một bức tường là tường gạch, còn lại đều là ván gỗ ghép lại.
Rõ ràng đây là “công trình trái phép” dựa vào một bức tường của nhà gạch khác.
Bởi vì nhà thấp nên vào nhà phải cúi đầu, nếu không sẽ bị đυ.ng đầu.
Vào nhà liền thấy đồ đạc càng tồi tàn:
Bàn vuông chân hoa sơn đỏ bị thiếu chân, cái ghế tròn trên mặt bị lõm chỗ này chỗ kia,
Giường tróc sơn cũng không biết nhặt từ đâu về, tạm coi như là giường.
Trên xà nhà treo một tấm vải thô, buông xuống làm vách ngăn nam nữ.
Nói là đồ đạc, nhưng giống như đồ nhặt được hơn.
Diệp Đại Phú lo lắng xoa tay: “Cái này…so ra đúng là không bằng nhà người ta.”
Mịch Phượng Nương cũng nhìn sắc mặt nữ nhi, đầy lo lắng.
Mũi Diệp Trản cay cay, cha nương hành xử rất khôn khéo nhưng vẫn lo lắng nữ nhi sẽ không thích.
Vì vậy nàng cố gắng nở nụ cười: “Cha, nương, trong nhà rất tốt, con rất thích.”
Hai người thở phào nhẹ nhõm, kéo tay nữ nhi ngồi xuống:
“Chỉ sợ con không quen.”
Diệp Trản đặt gói bánh giấy dầu xuống, mở ra mời: “Trước khi về nhà con đã mượn bếp trong phủ làm một ít bánh, cha nương nếm thử, coi như bù đắp cho những năm con không được phụng dưỡng.”
Nói xong hai người lại đỏ mắt, nhận bánh từ tay nữ nhi bỏ vào miệng nếm thử: “Con ngoan quá, dù con làm không ngon——”
Chữ “ăn” còn chưa kịp nói ra, hai người đã im bặt:
Thơm quá!
Mịch Phượng Nương chọn một chiếc bánh vỏ hồng, hình dáng tinh xảo, nặn thành hình hoa mẫu đơn. Vừa ăn vào, lớp vỏ trắng như tuyết rơi xuống, tan ngay trong miệng.
Cảm giác mềm mại như mây khiến người ta vô cùng thích thú, cảm nhận được hương vị của bánh.
Đây là nhân đậu Hà Lan, nhân đậu màu vàng nhạt cực kỳ mềm mịn, không có chút sạn nào, chắc hẳn đã được lọc qua nhiều lần, vị ngọt ngào còn pha chút hương hoa thoang thoảng.
Mịch Phượng Nương nhìn những chiếc bánh khác, nhân hoa mẫu đơn lộ ra màu hồng nhạt, chắc là do nhân đậu Hà Lan trộn với nhân hoa, hương hoa này làm giảm vị ngọt, khiến chiếc bánh trở nên thanh thoát, ngọt mà không ngấy.
Diệp Đại Phú chọn loại khác: vỏ bánh màu vàng nâu có chấm đỏ.
Vừa ăn vào, lớp vỏ vàng nâu lập tức bung ra, lộ ra nhân thơm ngon bên trong.
Hắn tò mò nhìn vết cắn của mình——dưới lớp vỏ mềm là hai lớp nhân, một lớp màu vàng, một lớp giống như mùn cưa.
Diệp Trản sợ hắn ăn không quen, liền giải thích với cha ruột: “Cái màu vàng là trứng muối, còn bên trong là chà bông làm từ thịt heo.”
Biện Kinh nhiều sông ngòi nên nhiều vịt, trứng muối không hiếm, nhưng chà bông là cái gì?
Diệp Đại Phú không phải người thích suy nghĩ nhiều, liền cắn một miếng.
Trứng muối mềm mại, ăn vào có cảm giác hơi sạn, không biết xử lý thế nào mà không có mùi tanh, lại thơm phức, béo ngậy, một dòng dầu trứng chảy vào miệng, khiến người ta cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời.
Còn cái gọi là chà bông thì càng tuyệt hơn, hơi mặn, tan ngay trong miệng, chỉ cần mím môi là tan biến nhưng để lại hương vị đậm đà.
Vỏ bánh vàng giòn, trứng muối màu cam, chà bông màu hổ phách, các màu sắc khác nhau kết hợp lại tạo nên hương vị thơm ngon đến bất ngờ!
Đây là bánh đã nguội, Diệp Đại Phú không dám tưởng tượng bánh vừa ra lò sẽ thơm đến mức nào.
Nhưng đây thật sự là do nữ nhi làm ư? Hai phu thê không dám tin.
Họ cất phần bánh còn lại, kể lại chuyện xưa cho nữ nhi nghe: “Lúc con sinh ra đẹp như hoa, nhỏ tuổi mà đã như kim đồng ngọc nữ trong tranh, ai cũng nói con đến nhà ta để hưởng phúc.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin