*Tác phẩm này là sản phẩm của trí tượng tượng, không liên quan đến sự kiện hay một nhân vật sự việc thực tế nào.*
—————————————————————-
Vương Nhã Di bị đánh thức bởi mùi thức ăn và tiếng gõ cửa.
Dì Phương: “Nhi ơi, dậy chưa con chuẩn bị 15 phút nữa xuống nhà ăn nha, dì nấu cơm xong rồi.”
“Dạ, con tắm cái rồi xuống liền.”
Xem đồng hồ vậy mà cũng ngủ được 3 tiếng, lâu rồi Vương Nhã Di không ngủ được lâu như vậy, gần 10 năm giấc ngủ phải phụ thuộc vào thuốc hoặc rượu, những năm xa nhà còn nghiêm trọng hơn thỉnh thoảng có ngày ngủ nhiều nhất cũng được 4 tiếng nhưng không trọn vẹn có lúc giật mình dậy rồi ngủ lại tiếp, lần ngủ ít nhất là 1 tiếng, có lần còn trắng đêm. Lần này trở về nhà tâm trạng thoải mái, không khí dễ chịu, giường nệm lại quen thuộc vừa đặt lưng vậy mà ngủ trọn vẹn được 3 tiếng.
.
Vương Tuấn Kiệt ngồi vị trí chủ toạ trên chiếc bàn ăn dài đầy ấp đồ ăn còn đang nghi ngút khói , bên trái Vương Tuấn Kiệt là Vương Phi Khanh, Vương Nhã Di ngồi xuống vị trí cạnh Vương Phi Khanh: ”Dì Phương, chú Phong cũng ngồi xuống cùng ăn đi.”
Vương Phi Khanh: “Phải rồi, cùng ăn đi lâu rồi gia đình mình mới có dịp tụ họp đông đủ như vậy mà.”
Dì Phương cùng chú Phong còn đang ngập ngừng liếc mắt nhìn thái độ ông Kiệt, đợi ông gật đầu hai người mới cùng ngồi xuống.
Dì Phương nhanh nhẹn gắp đồ ăn vào chén từng người, đặt biệt là chén của Vương Nhã Di đã sớm chất thành núi: “Con ốm hơn rồi, hôm nay dì chuẩn bị toàn những món con thích, ăn nhiều vào thèm món nào cứ nói với dì, dì nấu cho con ăn.” - Bà vừa nói vừa không ngừng đũa gắp thức ăn vào chén của Vương Nhã Di.
Chú Phong: “Chị Phương để con bé tự ăn đi, chén đầy ắp vậy rồi sao con bé ăn?”
Dì Phương: “Tui phải gắp, Di nó ăn chậm lắm, đợi nó tự ăn, thằng Khanh nó ăn hết mấy món ngon thì sao hả?”
Vương Phi Khanh sặc mấy ngụm canh quay sang nhìn Vương Nhã Di với vẻ mặt uất ức: “Anh hai đâu có như vậy.”
Vương Nhã Di: “Cũng đúng còn gì anh hai toàn ăn hết mấy món em để dành ăn sau cùng.”
Vương Phi Khanh: “Anh hai thấy Di chừa lại, anh hai nghĩ Di không thích nên anh hai mới ăn giúp Nhi mà.”
Vương Nhã Di: “Em thích nên mới chừa lại ăn sau cùng.”
Vương Phi Khanh: “ … À vậy hả?”
Vương Nhã Di lia mắt đến chiếc ghế trống đối diện nhưng ai cũng có vẻ không muốn nhắc đến, cô hỏi: “Chú đâu rồi ba, chú không về cùng ăn tối ạ?”
Vương Tuấn Kiệt trầm ngâm hồi lâu, chầm chậm nói: “Tuấn Du.., ba có báo rồi, nó nói hôm nay đi gặp đối tác về có hơi muộn kêu đừng chờ.”
Vương Nhã Di quan sát biểu cảm của mọi người, cô cúi đầu chọc chọc đũa vào chén cơm, giọng nói đều đều: “Con bình thường mà.”
Vương Nhã Di gác đũa: “Bây giờ con với chú ổn thoả rồi, có không ổn thì cũng là chuyện mấy năm trước, giờ cũng đã qua lâu rồi, mọi người thoải mái đi được không?”
Mọi người ai cũng chầm chậm gật đầu, nhưng bầu không khi vẫn còn dư lại chút khó xử, Vương Tuấn Kiệt chịu không nổi, ông bật dậy đi lấy mấy chai rượu ngoại nhập lâu năm mà ông cất giấu bấy lâu nay, khui rượu, rót vào ly, nâng ly, một chuỗi hành động diễn ra nhanh chóng, ông cắt ngang bầu không khí ẩm ương này bằng giọng nói dõng dạc: “Hôm nay ngày vui, con gái rượu của tui quyết định về nước ở luôn, tui vui lắm, đừng để chuyện cũ ảnh hưởng, nâng ly lên đi hôm nay chúng ta xử sạch cái đống rượu này, 2…3 dô đi.”
Bầu không khí được khuấy động, ai nấy cũng đều mừng rỡ hưởng ứng nhiệt tình Vương Tuấn Kiệt, 2 ly 3 ly rồi thành 4,5 chai, cứ vậy Vương Tuấn Kiệt cùng Lú Phong lăn quay ra dưới sàn ôm nhau mà khóc, nói cái gì mà tình bạn hai người là vĩnh cửu, tui biết ơn ông, ông là thần của tui, mạng này tui cho ông, ông kia không chịu, nói phải quý trọng mạng sống của mình..
Phải hơn nửa đêm Vương Phi Khanh cùng Vương Nhã Di mới sắp xếp ổn thoả người nào phòng nấy an phận vào giấc ngủ, dì Phương cũng dọn dẹp xong đống xà bần ở phòng ăn, Vương Phi Khanh cũng tạm biệt Vương Nhã Di mà lê lết về phòng.
Vương Nhã Di lại mất ngủ, dù đã uống thuốc lẫn rượu nhưng cô vẫn không ngủ được, hơn 2h sáng Vương Nhã Di quyết định đi dạo sân nhà mình hút điếu thuốc.
Tiết trời buổi sớm se lạnh, bầu trời đầy sao, sương xuống đọng lại trên mấy tán cây xanh rì, thỉnh thoảng có vài âm thanh xe cộ thưa thớt vù qua, mọi thứ đều rất an tĩnh, Vương Nhã Di ngồi trên băng ghế ngoài sân vườn rút điếu thuốc ngậm vào miệng, đang loay hoay tìm bật lửa bỗng một bóng đen ôm trọn đỉnh đầu Vương Nhã Di, bàn tay to lớn cầm chiếc bật lửa zippo mạ vàng sượt qua tóc thắp sáng nửa khuôn mặt cô, điếu thuốc trong miệng cô nhanh chóng đỏ dần rồi cháy âm ỉ.
Vương Nhã Di im lặng không quay đầu cô nhả một làn khói trắng vào không trung không nhanh không chậm lên tiếng: “Chú về rồi.”
Vương Tuấn Du khẽ kéo một đường cong trên khuôn miệng, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ rảo bước đến chiếc ghế bên cạnh Vương Nhã Du rồi ngồi xuống: “Hơn 6 năm rồi nhỉ?”
“Dạ. Nhanh ha?”
Vương Tuấn Du mặc trên người bộ suit đen trang trọng, tóc vuốt gel cả ngày nên giờ có vài cộng rơi loà xoà trước trán, gương mặt nam tính góc cạnh vẫn hệt như 6 năm trước chỉ là nhìn có nét phong trần hơn xưa. Vương Tuấn Du đưa tay đánh rối mái tóc của mình, hắn ngả lưng tựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng có chút tuỳ tiện, đôi hàng mi đen dài và dày rủ xuống: “Hình như chú say rồi Nhã Di ơi.” - Hắn thở dài một hơi vẻ mệt mỏi, nhưng nét cười chọc ghẹo vẫn trên môi.
Vương Nhã Di chậc lưỡi lẩm bẩm :”Già rồi mà uống rượu cho lắm vào.”
Vương Tuấn Du vẫn không mở mắt: “Chú nghe đó nha.”
Vương Nhã Di phì cười.
Vương Tuấn Du khẽ cựa quậy chân, giờ mới chịu nhấc lưng khỏi ghế, hắn ngồi dậy nghiêng đầu nhìn Vương Dã Nhi chăm chăm chẳng nói gì.
Vương Nhã Di: “..Gì?”
Vương Tuấn Du: “Em có đợi chú không?”
Vương Nhã Di nhìn vào đôi mắt của Vương Tuấn Du không trả lời, cô dập điếu thuốc trên tay của mình gằn giọng: “Chú!”
Vương Tuấn Du nói với nét đùa giỡn trên mặt: “Chú đùa chút thôi mà, lâu rồi không gặp em cọc vậy, được rồi, chú không đùa nữa.”- Hắn đứng dậy cởi chiếc vest đen bên ngoài ra vắt trên ghế, hai tay vỗ bình bịch vào áo sơ mi trắng hơi nhăn trên người như muốn duỗi thẳng nó ra lơ đễnh nói tiếp: ”Sao em chưa ngủ, lại mất ngủ hả?”
Vương Nhã Di không nói gì nữa chỉ im lặng đứng đó, cô cụp mắt nhìn điếu thuốc vẫn còn hơi tàn dưới chân mình khẽ chau mày rồi lập tức giãn ra, cái chau mày lướt qua nhanh như có như không, như đang nhớ lại chuyện cũ.
Vương Tuấn Du vẫn im lặng chờ đợi, hồi lâu cô mới lên tiếng: “Chú nên quan tâm bản thân mình thì hơn.”
Vương Tuấn Du nhún vai: “Chú nên quan tâm gì đây, ý em là tìm đối tượng yêu nhau rồi kết hôn hả?”
“Chú biết em nói gì mà.”
“Em biết chú không làm được mà.” - Vương Tuấn Du thu lại nét cười trên mặt, bàn tay trong túi quần đang siết chặt thành nắm, giọng nói vẫn trầm thấp đều đều: “Vương Nhã Di, em muốn nói tiếp chuyện 6 năm trước sao?”
Vương Nhã Di nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt Vương Tuấn Du vẫn đẹp như vậy nhưng giờ phút này cô bỗng thấy nó trống rỗng và vô hồn, Vương Nhã Di mấp máy môi chuẩn bị nói, Vương Tuấn Du bước lên 1 bước, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhã Di: “Chú nghĩ lúc đó chú đã nói xong rồi chứ, em còn muốn nói gì nữa?”
“Em không nghĩ như vậy là xong rồi đâu ạ.”
Vương Tuấn Du cắt lời: “Xong rồi là xong rồi, đối với chú như vậy là xong rồi. Chú sẽ sống hết phần đời còn lại của mình như vậy, không có gì thay đổi.”
“…”
Vương Tuấn Du tiếp lời: “Chú đã tôn trọng quyết định của em nên chú cũng mong em tôn trọng quyết định của chú.” - Nói đoạn hắn vương tay luồng vào mái tóc của Vương Nhã Di lấy xuống một chiếc lá đang vương trên đó. - “Chú sẽ cư xử bình thường như một gia đình theo ý em muốn, mối quan hệ của hai chúng ta chính là tôi là chú em cháu, như vậy được chưa?”
Vương Tuấn Du cúi người khoác chiếc áo vest lên vai Vương Nhã Di, xoa đầu cô: “Và hôm nay sẽ là lần cuối chúng ta nhắc đến vấn đề này, xin lỗi nếu khiến em khó chịu, đành thôi.” - Hắn nhún vai lại lộ ra nét cười phóng túng - “Vào nhà thôi, sương xuống rồi, em sẽ bị cảm lạnh đó.”
Vương Nhã Di đứng lặng người như tượng nhìn bóng lưng của Vương Tuấn Du từ từ khuất sau dãy hành lang dài, cho đến khi đèn trên phòng của Vương Tuấn Du bật lên hồi lâu rồi lại tắt ngúm, cô mới chậm chậm khoác chiếc áo của Vương Tuấn Du vào hẳn hoi, nặng nề từng bước trở về phòng.