Tôi Yêu Cậu, Tôi Giả Vờ Đấy!

Chương 1

Chiếc lò luyện đan bằng đồng thau, dày nặng và cổ kính, bắt đầu rung chuyển nhẹ. Có vẻ như nó đang chịu áp lực quá lớn. Một vết nứt nhỏ từ từ xuất hiện trên bề mặt lò, rồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vết nứt ấy lan rộng khắp toàn bộ chiếc lò.

Sau hai tiếng động nặng nề "Xoạt", làn khói đen đặc quánh bốc lên từ lò, theo sau là luồng sóng nhiệt nóng rực tràn về phía trước, khiến không khí như bị thiêu đốt.

Tô Ngộ chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, nhưng trong lòng cậu chợt dấy lên một linh cảm không lành – rất có thể lò luyện sắp phát nổ.

Không kịp nghĩ ngợi, cậu xoay người định chạy đi. Thế nhưng, tốc độ của cậu không thể vượt qua tốc độ vụ nổ. Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến từ phía sau. Trước khi kịp phản ứng, mắt cậu tối sầm lại và cơ thể lập tức ngã xuống, chìm vào trạng thái bất tỉnh.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cảnh vật trước mặt đã không còn là căn phòng luyện đan quen thuộc.

Lúc này, cậu đang cầm hoa hồng trong tay, đứng trước mặt một cậu thiếu niên xinh đẹp, mềm mại.

Ở tầng hai của trường học, một nhóm người đang tựa vào lan can, huýt sáo và cười ồn ào nhìn họ.

Đây là… chuyện gì đang xảy ra?

Tô Ngộ còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì một bóng đen nặng nề đã phủ xuống. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với một thiếu niên cao lớn, vẻ mặt âm trầm và hung hãn, lạnh lùng nhìn cậu: “Muốn làm gì?”

Tô Ngộ giật mình, ánh mắt dừng lại trên huy hiệu màu bạc trước ngực của đối phương, đồng tử cậu lập tức co rút.

Bùi Thanh Việt?

Bùi Thanh Việt!

Khuôn mặt này… quen thuộc quá! Không phải hôm qua cậu vừa lén đọc tiểu thuyết của sư huynh sao? Cuốn tiểu thuyết tên là “Thật Thiếu Gia O Thân Kiều Thể Nhuyễn [Tinh Tế]”. Trong đó có một vai phản diện, hình như cũng tên là Bùi Thanh Việt!

Theo bản năng, Tô Ngộ nghiêng đầu nhìn xung quanh. Những tòa nhà tràn đầy yếu tố khoa học viễn tưởng xa lạ hiện ra trước mắt, trên đầu có những chiếc phi thuyền chợt lóe qua. Bên cạnh sân vận động là các loại cơ giáp hình dáng kỳ lạ, lớp vỏ kim loại bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Những thứ này không phải là sản phẩm của thời đại cậu sống.

Cúi đầu nhìn lại huy hiệu trên ngực mình, cậu thấy dòng chữ khắc tinh xảo màu bạc: Tô Ngộ.

Chết rồi! Xác định rồi! Cậu thật sự đã xuyên vào tiểu thuyết, và trở thành nhân vật Beta cùng tên cùng họ trong câu chuyện đó.

Trong tiểu thuyết, Beta này yêu sâu đậm vị hôn phu thanh mai trúc mã của mình. Nhưng vị hôn phu lại là người ngạo mạn, phóng túng, thích chơi trò lửng lơ, khiến Beta luôn bị dằn vặt vì tình cảm. Hai người vừa mới cãi nhau kịch liệt, Beta tức giận tuyên bố: “Ai yêu ai mặc kệ, ai cần cậu chứ!” Sau đó, trong cơn giận dữ, cậu ôm hoa hồng định tặng cho một Omega mềm mại, đáng yêu để chọc tức vị hôn phu.

Đúng lúc đó, Bùi Thanh Việt đi ngang qua và vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Vì đang nổi nóng, nguyên chủ của thân thể này mắng một câu: “Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa lão tử đập nát đầu chó của cậu bây giờ!”

Thời điểm này vừa mới khai giảng không lâu, nguyên chủ vẫn chưa biết Bùi Thanh Việt là ai.

Trong tiểu thuyết, sau này Bùi Thanh Việt trở thành bá chủ của học viện X, một Alpha tàn nhẫn, ngạo mạn, và mang thù nhất. Ai đυ.ng đến hắn đều không có kết cục tốt. Làm sao hắn có thể chịu được việc bị người khác chỉ tay vào mặt mắng chửi vô cớ?

Quả nhiên, sau khi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Bùi Thanh Việt ngay lập tức giơ nắm đấm lên. Nếu không có người ngăn cản, hắn đã đập nguyên chủ thành đầu chó. Chưa hết, hắn còn sai đàn em làm khổ nguyên chủ, khiến cuộc sống của cậu ngày nào cũng thảm không nói nên lời.

Ngay giây phút trước khi Tô Ngộ xuyên qua, nguyên chủ đang cầm hoa hồng bằng tay trái, tay phải chỉ thẳng vào một chàng trai đẹp trai đi ngang qua, lớn tiếng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa lão tử sẽ…”

Bùi Thanh Việt dừng bước, ánh mắt như dao, lạnh lùng nhìn cậu: “Muốn làm gì?”