Những người ngồi gần đó lập tức kéo ghế ra, lùi về phía sau vài bước.
Nhưng Tô Ngộ vẫn không hay biết, cậu tiếp tục nói: "Chào cậu, làm quen một chút nhé. Tôi là bạn ngồi cùng bàn mới của cậu."
Nghe giọng nói đó, Bùi Thanh Việt nghiêng đầu nhìn qua. Đôi mắt còn ngái ngủ ánh lên chút nóng nảy, giọng nói có vẻ kiềm chế: "Cậu là ai?"
"Tôi là bạn ngồi cùng bàn mới của cậu, Tô Ngộ." Tô Ngộ tự giới thiệu xong, nhìn kỹ gương mặt đối diện thì sững sờ.
Bùi Thanh Việt?!
Thôi chết rồi! Quả thật vận khí này quá tệ, thế quái nào lại đυ.ng ngay phải tiểu bá vương này.
Bùi Thanh Việt cũng sửng sốt. Đây chẳng phải là người ban trưa vừa tặng cậu bó hoa hồng, tỏ tình và nói yêu cậu sao?
Làm sao giờ lại trở thành bạn ngồi cùng bàn? Không lẽ vì tỏ tình thất bại, nên bám theo đến lớp này, cố gắng tiếp cận qua việc ngồi cùng bàn?
Tô Ngộ nào biết được những suy nghĩ rối rắm trong đầu cậu ta. Trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ về nhân vật này trong truyện gốc: một vai phản diện, nóng nảy, thích đánh nhau, bá đạo trong trường.
Hiện tại cậu chẳng có bất kỳ "độc dược" phòng thân nào, tốt nhất là không nên chọc vào nhân vật nguy hiểm này.
Nhưng như người ta thường nói, "duỗi tay không đánh mặt người cười". Nếu cậu cười thật tươi, Bùi Thanh Việt chắc cũng không đánh cậu đâu nhỉ. Nghĩ vậy, Tô Ngộ cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ quá mức cần thiết: "Bạn Bùi, từ nay mong được cậu giúp đỡ nhiều!"
Tiểu Beta này có gì đó rất khác lạ, nhưng vẻ ngoài thực sự rất xinh đẹp. Nụ cười rực rỡ trên gương mặt cậu lúc này còn thu hút hơn cả bó hoa hồng ban trưa, đôi mắt nửa híp tràn đầy sự chân thành và nhiệt tình, ánh mắt như muốn nói lên tất cả.
“Chiếu cố cái rắm, tránh xa tôi ra một chút.” Bùi Thanh Việt liếc nhìn cậu với vẻ ghét bỏ, đứng dậy, lấy áo khoác trên lưng ghế, vòng qua người cậu và rời đi.
Rời đi!
Thật sự rời đi?
Đám bạn học đang cắn hạt dưa chuẩn bị xem kịch hay: "???"
Sao lại rời đi?
Chuyện ném vào thùng rác đâu? Chuyện nhét vào bồn cầu đâu?
Bùi Thanh Việt vừa đi, những người khác trong lớp cũng lục tục rời khỏi.
Tô Ngộ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu thu dọn đồ đạc. Cậu vừa đeo cặp lên chuẩn bị đi thì có người gọi lại.
“Tô... Tô Ngộ, đúng không?”
Tô Ngộ quay đầu lại, thấy ở bàn đầu có một nam sinh mặt tròn trịa trắng trẻo, cõng cặp sách, nhanh chóng đi về phía cậu.
“Tôi là Bạch Nghiên Thư, cũng là một Beta.”
Tô Ngộ chớp mắt: “Ồ.”
Bạch Nghiên Thư cười ngượng ngùng: “Trùng hợp thật, cả lớp này chỉ có hai Beta là chúng ta.”
“Đúng là trùng hợp.”
Bạch Nghiên Thư thích cười, gương mặt bầu bĩnh mang nét trẻ con, hai má còn có lúm đồng tiền. Gương mặt này tạo cảm giác dễ gần, nói chuyện nhiều, rất dễ được người khác yêu thích.
Không bao lâu, hai người đã nói chuyện rất hợp cạ.
“Còn sớm mà, cậu có bận gì không?”
“Không có gì cả, sao thế?”
“Để tôi dẫn cậu đi xem trận bóng.”
“Trận bóng?” Tô Ngộ ngẩn ra. Trong thế giới tràn ngập sức mạnh tinh thần và đầy những cơ giáp tương lai này, không ngờ vẫn có người chơi bóng?
“Đi không?”
“Đi.” Tô Ngộ gật đầu. Cậu không biết gì nhiều về ngôi trường này, đi cùng Bạch Nghiên Thư để thăm thú một chút cũng không tệ. Cậu đeo cặp, đi theo anh bạn mập.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đương nhiên, chủ yếu là Bạch Nghiên Thư nói, còn Tô Ngộ chỉ gật đầu phụ họa: “Ừ, ừ.”
Vì thế giới này quá xa lạ, những gì cậu biết chỉ là chút ít từ những mảnh ký ức mơ hồ. Nhiều điều Bạch Nghiên Thư nói, cậu hoàn toàn không hiểu. Cậu nghĩ có lẽ mình cần tìm thời gian đi thư viện.
Nghĩ vậy, cậu hỏi: “Thư Thư, thư viện trường học ở đâu?”
Bạch Nghiên Thư nghiêng đầu nhìn: “Cậu muốn đi thư viện à?”
“Tạm thời không, tôi chỉ hỏi thôi.”
“Khi đi qua sân thi đấu, chúng ta sẽ đi ngang qua thư viện. Tôi chỉ cho cậu xem.”
“Được.”
Hai người đi thêm vài phút, Bạch Nghiên Thư chỉ về phía trước, nói: “Kia chính là thư viện.”
Tô Ngộ nhìn theo hướng tay chỉ, thấy tòa thư viện... cùng với Thẩm Quan Nam đang đứng ở đó.
Tê! Oan gia ngõ hẹp.
Thẩm Quan Nam vừa đi ra từ thư viện, tình cờ cũng nhìn thấy cậu. Cậu ta dừng lại, hơi ngẩng cằm lên, như thể đang chờ cậu bước qua.
Tô Ngộ làm như không thấy, thản nhiên dời mắt đi, kéo Bạch Nghiên Thư bước nhanh hơn, chỉ để lại cho Thẩm Quan Nam một cái gáy lạnh lùng.
Thẩm Quan Nam: ???