Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm

Chương 5

Thiếu niên cùng đi với nàng, Bùi Thận vì bận việc nên chào Thẩm phu nhân đi trước. Bùi Thức chủ động xin trưởng công chúa Chiêu Dương để được đi cùng Bùi Lãng, dẫn Thẩm Trĩ đi đến chuồng ngựa, đảm bảo an toàn cho nàng.

Người ngoài đều đã lục đυ.c rời đi, trong phòng chỉ còn trưởng công chúa Chiêu Dương và Thẩm phu nhân.

“Hiện giờ ta không còn rõ ý muốn của đám trẻ thế nào nữa.” Trưởng công chúa Chiêu Dương đẩy dĩa điểm tâm tới chỗ Thẩm phu nhân: “Tỷ tỷ tốt, tỷ mau nói thử xem, Oản Oản có từng bày tỏ tâm ý của mình với tỷ không? Để cho ta biết mà chuẩn bị sớm sớm một chút.”

Thẩm phu nhân phẩy tay: “Nó vẫn còn trẻ con lắm, làm sao hiểu được thứ này.”

Cô nhóc này chỉ cần ai có thể cùng chơi với mình thì đó chính là người tốt rồi.

Tất nhiên Thẩm phu nhân biết rằng cô nhóc nhà mình dù gả cho ai đi chăng nữa, phủ Định Quốc Công cũng sẽ không bạc đãi nàng.

Chỉ là cán cân trong lòng bà đã sớm âm thầm nghiêng về phía Nhị lang Bùi gia.

Bùi Tam lang dĩ nhiên cũng tốt, chỉ là hắn suốt ngày khua côn múa đao, e rằng sau này cũng sẽ noi theo lão Quốc công gia ra trận gϊếŧ giặc, xuất chinh ngắn thì nửa năm, dài thì ba năm, năm năm, cô nhóc nhà bà đã quen chiều chuộng làm sao chịu cảnh phòng không gối chiếc, nhớ nhau da diết này đây? Vả lại chiến trường đao thương không có mắt, hậu quả không thể lường được… Hiện tại đã nhiều lần Thẩm phu nhân thấy hắn bị thương trên mặt.

Về phần Đại lang Bùi gia, mặc dù địa vị cao, nhưng tính tình lạnh lẽo quá mức rồi, tâm tư y lại sâu như đáy, nhìn vào không giống người biết yêu thương người khác.

Hơn nữa khi còn bé Bùi Thận trải qua mấy việc không vui, Thẩm phu nhân là người biết rõ mọi chuyện, nhớ lại sự việc năm đó cũng không nhịn được không rét mà run.

Hiện giờ y được thăng chức làm Đại lý tự khanh, nghe nói bản lĩnh tra tấn rất cao tay, khiến Đại Lý Tự ngục bây giờ như lò luyện ngục, kẻ khác vừa nghe đã sợ mất mật.

Tục ngữ nói rằng ba tuổi trông trẻ bảy tuổi trông già, Bùi Thận trưởng thành có tình cách này, e là vì những gì y trải qua khi bé.

Oản Oản của bà ngây thơ hồn nhiên như thế, con bé nên có một lang quân có thể bao dung, săn sóc nàng, chứ không phải là Đại lang Bùi gia - người hung ác nham hiểm thế này.

Nếu y có ý với Oản Oản, sợ rằng chuyện này gay go.

Chỉ là suy nghĩ này Thẩm phu nhân cũng chỉ có thể đặt trong lòng.

Ba vị nhân lang đều là đích tử của trưởng công chúa Chiêu Dương, cũng là người nổi trội trong đám trẻ tuổi ở Thịnh Kinh, không tới phiên bà chọn ba lấy bốn.

Huống hồ vợ chồng người ta cũng không nhúng tay đến chuyện tình cảm con gái mình, bà không nên thể hiện thái độ của mình ra ngoài mới phải.

Trưởng công chúa Chiêu Dương bên này cũng buồn rầu không thôi.

Trong mắt Thẩm phu nhân là vui hay không vui đây, sao bà ấy không nhìn ra được?

Oản Oản tuy không phải do bà ấy sinh ra, nhưng đến bây giờ trưởng công chúa Chiêu Dương vẫn yêu thương nàng như con gái ruột của mình, để cho Oản Oản chọn vị hôn phu, bề ngoài thì cho đều cơ hội cho ba đứa con trai, nhưng trưởng công chúa Chiêu Dương chưa bao giờ cân nhắc đến trưởng tử của mình.

Thật sự thì hai vợ chồng trưởng công chúa có phần thiệt thòi với trưởng tử.

Khi còn bé y đã chịu nhiều cực khổ, hiện giờ qua tuổi nhược quán vẫn chưa có vợ, đáng ra nếu có cô nương vừa ý thì thân là cha mẹ nào cũng nên tính toán cho con đầu trước mới phải.

Nhưng trưởng công chúa biết, trưởng tử nhà mình tính tình âm trầm, mưu tính sâu cay, đồng liêu trong triều sợ hãi tránh còn không kịp, thậm chí vì những chuyện đó, y còn không tính là thân thiết với người mẹ là bà ấy, hiện tại lại chỉ biết lao đầu vào công việc, sẽ chỉ làm ấm ức cô nương tốt nhà người ta.