Có người sang phòng bếp bên cạnh mang về một ít củi, có người thì lấy dầu hỏa từ thắt lưng ra để nhóm lửa, có người chọn vị trí trống trải để dựng giá đỡ, còn có người tìm kiếm lương thực.
May mắn là bọn họ chọn khu vực phía tây của tượng Tướng Quân, phía đông không đủ sáng nên không ai phát hiện ra Thư Dương đang trốn ở trên đó.
Không bao lâu sau, nhóm người này đã nhóm được lửa.
Bọn họ là những bảo tiêu trong nội thành, chuyện vượt núi băng rừng hay đi đêm là rất bình thường, lần này không may gặp phải mưa, nên mới lâm vào cảnh tượng thê thảm như vậy.
Mỗi người nhanh chóng cởi bỏ quần áo ướt sũng, vắt khô nước và phơi bên cạnh đống lửa, cũng ngồi chờ cơ thể ấm lên.
Nam nhân dẫn đầu tên là Triệu Thiết Ngưu, mặc dù cái tên nghe có phần quê mùa, nhưng lại là một tay lão luyện trong nghề bảo tiêu, cơ bắp trên người rõ ràng là mạnh mẽ cường tráng hơn rất nhiều so với những người khác.
Một nhóm người ngồi quây quần bên đống lửa, hắn ta tận dụng ánh lửa để quan sát bức tượng của Tướng Quân.
Bức tượng có phần thô kệch, có thể mơ hồ nhìn ra dáng vẻ oai hùng của một thiếu niên, một tay đặt lên thanh kiếm bên hông, tay kia tạo hình như đang cầm nắm thứ gì đó, nhưng bây giờ chỉ rỗng tuếch.
Nhớ tới câu chuyện của vị tướng quân này, Triệu Thiết Ngưu cảm thấy chắc chắn phải có một cuốn sách.
Nhìn thoáng qua lư hương và bàn thờ sạch sẽ, anh ta không khỏi âm thầm lắc đầu:”Vị tướng chống lại kẻ thù bên ngoài lại không sánh bằng những vị thần cao cao tại thượng!”
“Thủ lĩnh, đang nhìn cái gì vậy? Mau lại đây sưởi ấm đi, tiết trời thật sự là quái quỷ, đang yên đang lành lại mưa như trút nước, lạnh đến mức teo cả trứng.”"
“Thôi đi! Nhỏ chính là nhỏ, bớt tìm lý do.”
“Móa! Ngươi mới nhỏ đó!”
Sau khi cơ thể ấm lên, những bảo tiêu thân thiết hơn, bọn họ vừa nướng bánh bột ngô vừa kể những câu chuyện hài hước, thỉnh thoảng lại cười vang.
Trong lòng Triệu Thiết Ngưu vẫn còn vài kinh nghiệm muốn dạy cho bọn họ, nhưng không muốn làm gián đoạn bầu không khí vui vẻ, nên để cho bọn họ cười đùa vui vẻ trước.
Bọn họ thì trò chuyện vui vẻ, nhưng lại làm khổ cho Thư Dương đang co ro ở trong góc.
Bánh bột ngô sau khi được nướng bên đống lửa, tỏa ra mùi hương bột mì thơm ngát, điểm xuyết thêm chút dầu và muối, khiến chiếc bánh bình thường trở nên hấp dẫn vô cùng.
Cậu lén lút nhìn chiếc bánh dầu trắng bên cạnh đống lửa, mắt thì sáng rực, trong lòng thầm kêu gào: Cho ta một miếng đi!
Ta con mẹ nó sắp chết đói rồi đây…
Các bảo tiêu không nghe thấy tiếng kêu trong lòng Thư Dương, tất nhiên cũng sẽ không chia đồ ăn cho cậu.
Triệu Thiết Ngưu thấy thời gian đã hòm hòm nên bắt đầu chuẩn bị giảng giải.
"Áo ngoài chưa khô cũng mặc kệ trước, mặc áo trong vào, vái lạy chủ nhân nơi này trước đã."
Vừa nói vừa dẫn đầu mặc y phục vào, đứng ở trước mặt tượng Tướng Quân.
Những người còn lại khinh thường trong lòng nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ cung kính, mặc y phục vào rồi đứng ở sau lưng Triệu Thiết Ngưu, quỳ lạy tượng Tướng Quân theo Triệu Thiết Ngưu.
Trong miệng Triệu Thiết Ngưu lẩm bẩm lời cầu chúc khách sáo, những người còn lại chỉ cúi đầu không nói, xuyên qua bên dưới hương án, Thư Dương phát hiện ở sau cùng nhất có một người đang đứng chứ không quỳ.
Xem ra vẫn có người theo chủ nghĩa duy vật nha!
Không tin vào Tướng Quân.
Thư Dương quay đầu nhìn về phía tượng Tướng Quân, trong lòng mong chờ sáng mai, ngoài tiền hương khói ra thì liệu đám người này có để lại chút lương khô hay đồ cúng nào hay không?
Cậu rất sẵn lòng nếm thử mặt nhạt giúp Tướng Quân.
Ủa? Đó là cái gì?
Mấy tia sáng đỏ rất mờ bay từ trước hương án đến tượng Tướng Quân, biến mất trong lòng bàn tay phải đang khum khum của y.
Thư Dương nheo mắt lại, trong lòng phấn khích không thôi: Hack! Nhất định là hack của mình!
Hệ thống mau cứu ta với!
Cho ta một cái bánh bao nhân thịt!