Nhìn Cố Vãn Khanh đau đớn trước mặt, Ngôn Độ như bị kéo ngược trở về ký ức mà mình sợ hãi nhất.
Kiếp trước, hắn nghe nói ở bí cảnh Côn Luân có một bảo vật có thể giúp người lấy linh cốt tiên khí. Liền vội vàng đến đó, mong có thể mang về để giúp chuyển linh cốt cho thiếu tông chủ. Thế nhưng, khi hắn trở về, thứ chờ đón lại chỉ là một tấm bia mộ lạnh lẽo.
Nỗi đau đớn, sợ hãi, hối hận cùng hàng loạt cảm xúc rối loạn dâng trào trong lòng. Hắn không hiểu vì sao chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, người mà trước đó còn nói cười cùng mình lại có thể ra đi mãi mãi như vậy.
Không chấp nhận nổi thực tại, chìm trong tuyệt vọng, hắn chọn tuẫn tình, mang theo tình cảm không thể thổ lộ mà đi tìm người yêu dấu của mình. Có lẽ trời cao thương xót, khi vừa mở mắt hắn đã nhận ra mình được sống lại một lần nữa.
Dù lần này có nhiều điều đã thay đổi, như việc hắn có thêm một người em song sinh cũng mang linh thể trời sinh, nhưng chỉ cần được gặp lại thiếu tông chủ, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Hắn nhớ rõ, kiếp trước khi được Đạo Linh tôn giả mang về, vì phải giấu đi linh cốt của mình nên hắn không được sắp xếp ở bên cạnh thiếu tông chủ. Đến khi họ kết giao, người giả kia đã trở thành bạn thân của thiếu tông chủ từ lâu. Sự ghen tuông như đàn kiến ăn mòn tim gan hắn, khiến hắn ngày đêm đều cảm thấy khổ sở.
Hắn muốn độc chiếm ánh mắt của thiếu tông chủ, muốn bên cạnh người chỉ có mình hắn. Muốn trở thành người đặc biệt nhất của thiếu tông chủ. Mỗi khi thấy thiếu tông chủ cười với kẻ giả mạo kia, lòng ghen tuông trong hắn như ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt mọi cảm xúc. Hắn hận không thể gϊếŧ chết kẻ giả mạo đó để thế chỗ, rõ ràng hắn mới là trời sinh linh thể, rõ ràng hắn sẵn sàng hiến cả linh cốt cho người mình tôn thờ, nhưng vì sao không ai tin hắn...
Nỗi ghen tuông từng ngày từng đêm bức hắn đến điên dại. Được sống lại một lần nữa, Ngôn Độ âm thầm quyết định, lần này, sẽ không để bất cứ kẻ giả mạo nào chen vào giữa họ.
Trước khi Đạo Linh tôn giả đến làng chài của họ, hắn đã tu luyện, che giấu linh cốt của mình và ngụy trang thành một người bình thường. Quả nhiên, hắn thành công chiếm được vị trí dược đồng. Hắn nhìn người trong kiếp này, người hoàn toàn không biết gì, thậm chí còn đầy hy vọng chờ đợi mình, trong lòng cười nhạo ngốc tử.
Từ ký ức kéo về, Ngôn Độ nhìn thiếu tông chủ với ánh mắt nghi hoặc, lúc này mới nhận ra rằng thiếu tông chủ hiện tại vẫn chưa quen biết hắn, không thể nóng vội, không thể nóng vội…
Ngôn Độ nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế sự xúc động của mình.
"Không có việc gì."
Tiếng gió xào xạc dần lắng xuống, Cố Vãn Khanh thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu.
"Chỉ là vừa rồi có chút đau đầu."
Đạo Linh tôn giả vẫn không yên tâm, lấy từ túi trữ vật ra mấy lọ đan dược đặt lên bàn, "Có lẽ vì hôn mê đã lâu nên thần thức chưa hồi phục, mỗi khi đau đầu thì dùng một viên Trấn Linh đan."
Cố Vãn Khanh gật đầu đồng ý.
Đạo Linh tôn giả lại nhìn sang Ngôn Độ, người đứng bên cạnh đôi mắt đang dán chặt vào Cố Vãn Khanh, khẽ nhíu mày.
Vãn Khanh từ nhỏ đã ở Tĩnh Trúc Phong yên tĩnh tu luyện, chưa từng nhập thế. Trước khi đưa Ngôn Độ về tông môn, tôn giả đã điều tra kỹ lưỡng, trừ việc Ngôn Độ có linh cốt của huynh trưởng, thì thân phận người này chẳng có gì đặc biệt, nên về lý mà nói, hai người không quen biết nhau.
Nhưng phản ứng của người này?
Đạo Linh tôn giả nghi ngờ trong lòng, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, y vẫn cố gắng kìm nén, không đuổi người đi.
Thôi, đợi khi chữa khỏi cho Vãn Khanh, sẽ cho người này đi tu hành ở ngoại môn, nếu sau này phát hiện hắn có ý đồ gây rối...
Đạo Linh tôn giả nhìn Ngôn Độ với ánh mắt đầy cảnh giác và lạnh lẽo.
Ngôn Độ cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình quá đỗi xúc động, nhanh chóng lui lại một bước, cúi đầu, trở về dáng vẻ trầm mặc, bộ dáng nội liễm như ban đầu.
Đạo Linh tôn giả quan sát một lát rồi mới thu hồi ánh mắt, quay sang hỏi Cố Vãn Khanh: "Giữ lại dược đồng này trong viện của con có ổn không?"
Cố Vãn Khanh đang chờ hệ thống trở về, nghe câu hỏi liền theo phản xạ lắc đầu nói: "Không thể!" Đây đâu phải nội dung cốt truyện!
Nói xong, cậu nhận được một ánh mắt nóng rực, suýt nữa đem cậu nóng chết.
Cố Vãn Khanh như ngồi trên đống lửa, cố gắng không quay đầu lại, ngay bên cạnh liền vang lên giọng nói buồn bã của thiếu niên.
"Thiếu tông chủ là ghét bỏ ta sao?"
Cậu không nhịn được mà nhìn qua.
Ngôn Độ sắc mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, chỉ là trong mắt hiện lên chút u buồn, thấy Cố Vãn Khanh nhìn mình, miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lòng, cả người trông nhỏ bé, đáng thương lại bất lực.
Cố Vãn Khanh khó khăn đáp: "... Không phải."
Cậu có ghét bỏ ai cũng không dám ghét bỏ khí vận chi tử.
Chỉ là cốt truyện chuyển biến đột ngột quá, khiến cậu không phản ứng kịp.
"Tạm thời đáp ứng hắn."
"Hệ thống!" Cố Vãn Khanh lần đầu tiên thấy âm thanh hệ thống thân thiết đến vậy, "Hiện giờ tình huống như thế nào?"
Trong ký ức của cậu, Ngôn Độ hiện tại rõ ràng chỉ mới nhập tông, phải vào ngoại môn, làm sao lại thành dược đồng của cậu?
Hệ thống thở dài tang thương nói: "Trong quá trình tái lập thế giới, có sự hỗn loạn dữ liệu, đã vô tình đưa một khí vận chi tử khác đến đây."
Cố Vãn Khanh: "???"
Hệ thống nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà không sao, khí vận chi tử thứ hai vẫn còn, cậu có thể chọn một trong hai người để công lược."