"Nói bậy gì vậy!" Viện trưởng Trần thấp giọng trách mắng.
"Anh ta không nói bậy." Khương Nguyễn Nịnh hơi nheo mắt, xoay người lại, giọng nhàn nhạt nói: "Vừa rồi quả thật có tà vật xuất hiện, nhưng hiện giờ nó đã bị phù Thiên Lôi của tôi tiêu diệt."
Không xa đó, Hoắc Trầm nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái vừa cất lời.
Cô có ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy, làn da lộ ra cũng trắng bệch đến đáng sợ.
Vì cơ thể quá gầy yếu, chiếc váy trắng trên người cô trông có chút rộng thùng thình.
Viện trưởng Trần nghe xong chỉ biết nhíu mày: "Tà vật? Phù Thiên Lôi? Cô gái trẻ, cô không đùa với chúng tôi đấy chứ?"
Cô gái trẻ này trông có vẻ yếu ớt như mắc bệnh, chẳng lẽ xem quá nhiều tiểu thuyết tu tiên đến mức tâm thần bất ổn rồi?
Cô có thể dẫn sét?
Vậy ông ta còn nói mình có ngự cưỡi kiếm nữa đấy!
Khương Nguyễn Nịnh không để ý đến lời châm chọc của ông ta, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn vào ấn đường đen kịt của ông, giọng nhẹ bẫng: "Tháng trước ông đã thực hiện một ca phẫu thuật tim cho một nữ bệnh nhân 60 tuổi. Hôm nay, bà ấy sẽ chết vì suy tim. Người nhà của bệnh nhân cho rằng nguyên nhân là do ông làm không tốt, khoảng ba giờ chiều nay họ sẽ đến bệnh viện tìm ông "báo thù"."
"Trong ba lô leo núi màu đen trên lưng ông ta có giấu một con dao chặt dưa hấu."
"Nếu không muốn chết, tốt nhất là thông báo trước cho nhân viên an ninh của bệnh viện, ngay khi nhìn thấy ông ta thì ngăn lại ngay lập tức."
Viện trưởng Trần ngẩn người, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Tháng trước ông ta đúng là có thực hiện một ca phẫu thuật tim, bệnh nhân năm nay vừa tròn 60 tuổi, là một diễn viên kịch múa đã về hưu.
Dù ca phẫu thuật rất thành công, nhưng vì tim của bệnh nhân đã suy kiệt ở giai đoạn cuối, bà ấy vẫn có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Thế nhưng cô gái trẻ trước mặt lại nói rằng hôm nay bệnh nhân sẽ qua đời?
Còn nói người nhà sẽ mang dao đến bệnh viện để trả thù?
Viện trưởng Trần vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ này, ông nhíu mày càng chặt hơn: "Cô gái trẻ, đúng là hiện nay mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất căng thẳng, các vụ gây rối cũng không ít, nhưng chuyện cô nói không thể nào xảy ra được."
"Gia đình bệnh nhân mà cô nói đều là những người rất có học thức. Đặc biệt, chồng của bà ấy còn là một giáo sư đại học. Sao có thể mang dao đến bệnh viện làm loạn được?"
Khương Nguyễn Nịnh nhìn luồng khí đen dưới mắt ông ta càng lúc càng dày đặc, khóe môi đỏ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.