Cô bước đi rất nhanh, thậm chí có chút vội vã.
Cô sợ rằng Hoắc Trầm sẽ hối hận.
Rời khỏi bệnh viện, Khương Nguyễn Nịnh đi dọc theo con đường, vừa đi vừa suy nghĩ về con đường tiếp theo mình nên đi như thế nào.
Ở thế giới đầu tiên, thời điểm này cô đã mắc bệnh ung thư, hơn nữa bệnh đã ở giai đoạn giữa và cuối, cùng lắm chỉ còn sống được nửa năm.
Kiếp trước cô không có cơ duyên tiếp xúc với huyền học, nên không thể nghịch chuyển số phận, cuối cùng chết trên giường bệnh lạnh lẽo của bệnh viện.
Nhưng hiện tại thì khác.
Giờ đây cô biết rằng có thể thay đổi số phận thông qua huyền thuật.
Cô cũng hiểu về thuật tu hành.
Chỉ cần cô có thể dùng huyền thuật để thu thập đủ sức mạnh tín ngưỡng và giá trị công đức, tuổi thọ của cô có thể được kéo dài, sức mạnh càng lớn, tuổi thọ càng dài.
Nếu cô có thể tu luyện đến cấp bậc kiếp trước, cô ít nhất có thể sống thêm năm mươi năm nữa.
Đi được một đoạn, cô bỗng nghe thấy tiếng rao vang dội: "Thạch chè mát, mì lạnh, tôm lạnh đậu xanh, vừa ngon vừa tươi đây, đi qua đừng bỏ lỡ."
Bước chân Khương Nguyễn Nịnh khựng lại, cô ngoái đầu lại theo tiếng rao.
Dưới gầm cầu vượt không xa, một người bán hàng rong đang cầm loa lớn ra sức rao bán.
Bên cạnh quầy hàng của anh ta có mấy chiếc bàn ghế đơn sơ.
Trời mùa hè nóng bức.
Ban nãy cô còn chưa thấy khát, nhưng vừa nghe tiếng rao của người bán hàng, cô đột nhiên cảm thấy miệng mình hơi khô.
Hơn nữa, bụng cô cũng có chút đói.
Cô bước về phía gầm cầu vượt.
"Mỹ nhân, muốn dùng gì?" Người bán hàng thấy có khách liền nhiệt tình chào hỏi.
Khương Nguyễn Nịnh liếc nhìn chiếc bàn nhỏ trước mặt, đồ ăn bày trên đó trông khá sạch sẽ: "Một bát mì lạnh, một bát thạch chè, thêm một bát chè đậu xanh nữa."
"Được ngay! Mỹ nhân ngồi tạm bên kia, tôi làm xong ngay đây!"
Khương Nguyễn Nịnh ngồi xuống một chỗ gần đó.
Rất nhanh, người bán hàng đã bưng những món cô gọi đặt lên bàn.
Vừa ăn, Khương Nguyễn Nịnh vừa cầm điện thoại lướt xem các video ngắn, thứ cô thường thích xem để gϊếŧ thời gian lúc rảnh rỗi.
Ăn xong, khi quét mã thanh toán, cô thấy trước quầy hàng xuất hiện một chiếc giá đỡ điện thoại màu đen cao hơn một người.
Trên giá đỡ là một chiếc điện thoại, người bán hàng đang chỉnh sửa gì đó trên máy.
"Ông chủ, anh đang livestream à?" Khương Nguyễn Nịnh hỏi.
"Đúng vậy, bây giờ ai cũng livestream, tôi cũng phải theo kịp xu hướng chứ. Mỹ nhân, cô có thể theo dõi tôi không? Tôi tặng cô một bát chè đậu xanh, thế nào?" Người bán hàng cười tươi nói.