Chiều chủ nhật, không khí trở lên trong lành và mát mẻ hơn sau cơn mưa rào xối xả gần một tiếng vừa trút xuống. Bầu trời trong xanh và những tia nắng mỏng manh luồn qua những kẽ lá, xiên nghiêng xuống mặt sân còn loang loáng nước. Bỗng từ xa vọng lại tiếng nói:"Chị Vy ơi, mở cửa cho em."
"Sao mày không cầm chìa khóa hả?"
Tiếng Vy vọng ra nghe chừng có vẻ không hài lòng kèm theo tiếng bước chân thình thịch từ cầu thang chạy xuống. Mà lạ lắm, hôm nay cu Đức còn dẫn theo bạn gái về nhà nữa cơ à. Thằng này bé tí mà đã bày đặt bắt chước người lớn. Tý về phải mách mẹ mới được. Vy thầm nhủ đang định hỏi thì Đức đã lên tiếng trước:
"Em quên chìa khóa mà chị làm gì mà khó tính thế."
Cu Đức ngó nhìn bà chị đầu tóc còn đang bù xù chưa kịp chải rồi quay sang người bạn bên cạnh:
"Đây là Lan Anh, lớp phó học tập của em, bạn ấy đến học nhóm cùng em."
"Dạ, em chào chị."
"Ờ, chào em. Hai đứa vào nhà đi." Vy lấy tay vuốt vuốt lại tóc rồi hỏi :
"Có phải thằng Đức nhà chị ‘‘cà rốt’’ quá nên cô giáo nhờ em kèm thêm nó à?"
"Dốt đâu mà dốt, chị toàn nói vớ vẩn."
Đức trợn mắt nhìn chị. Vy cười phá lên:
"Em không dốt mà chỉ là quá dốt thôi phải không?"
Vy liếc nhìn em rồi quay sang cô bạn đang tủm tỉm cười:
"Đức nó học kém lắm em, toán thì còn tạm được chứ làm văn thì đọc xong chắc lăn ra chết luôn, chị bảo mãi mà nó chẳng khá lên tẹo nào, đã thế chữ lại xấu như giun như dế. Nhìn người ta đã mất cảm tỉnh rồi. Nó mà không nghe em cứ oánh nó dùm chị."
"Ơ, chị buồn cười nhỉ, toàn nói lung tung."
Nghe chừng cu cậu có vẻ xấu hổ nên đẩy bà chị lắm mồm vào trước.
Nam từ trong nhà ngó ra, trố mắt nhìn:
"Oa, Đức dẫn bạn gái về nhà cơ đấy. Nhìn bé này xinh thế." Nam cười hớn hở gật gù như ông cụ non:
"Trông mặt đần đần mà cưa được quả bạn gái chất lượng ghê."
"Bạn gái đâu ra. Toàn phát biểu lôm côm. Em ấy sang kèm thằng Đức học chứ yêu đương gì."
"Cậu thật là lạc hậu, cứ nam nữ mà học nhóm với nhau thì chưa biết chừng. Tụi trẻ bây giờ ghê gớm lắm. Ai ngốc như cậu đâu."
Nam làm bộ mặt nghiêm trọng rồi dơ hai tay vòng qua bụng: "Không cẩn thận là có baby đấy!"
"Cậu toàn ăn nói linh tinh. Con bé trông ngoan ngoãn, hiền lành, học giỏi không phải mấy đứa ăn chơi đàn đúm như cậu nghĩ đâu." Vy trừng mắt nhìn Nam:
"Cậu nghĩ ai cũng như mình chắc!"
"Ô, tớ có làm gì đâu, mà càng ngoan mới chết."
"Chị làm sao thế? Cứ lẩm bẩm một mình."
Đức tỏ ý không hiểu nhìn bà chị có phần quái dị của mình:
"Dạo này chị lạ lắm nhé, hay nói cười một mình. Em nghĩ chị đi kiểm tra sức khỏe đi. Ở nhà lâu dễ thần kinh lắm đấy."
"Có mày thần kinh đấy. Mày nghĩ ai thần kinh mà được như chị mày chưa?"
"Nhà chị toàn người vui tính nhỉ." Lan Anh nhìn Vy rồi lấy tay che miệng cười. Làn da trắng hồng với má lúm đồng tiền thật cuốn hút người đối diện.
"Công nhận con bé xinh thật." Vy chột dạ:
"Mình nhìn còn thích thế này mà thằng Đức lại là con trai nữa. Nhỡ đâu…"
Trong đầu Vy chợt lướt qua hình ảnh thằng Đức vừa đi học về hớt hơ hớt hải dựng xe trước cửa chạy vọt vào phòng:
"Con yêu của ba đâu rồi? Ba xem nào? Ôi hôm nay thiên thần của ba đáng yêu thế!" Bên cạnh là Lan Anh vừa cho con bú vừa nhìn thằng em quý hóa của Vy bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Và đối lập với hình ảnh hạnh phúc của hai đứa nhóc là hình ảnh khốn khổ của Vy khi phải bê một chậu quần áo to đùng của cả nhà kèm thêm cháu nhỏ đi giặt.
Vy khẽ rùng mình. Tụi trẻ bây giờ thật là nguy hiểm, phải để ý hai đứa này mới được!
"Hai đứa vào phòng học nhưng không được đóng cửa đâu đấy. Có việc gì chị còn gọi Đức chứ đóng chặt thì sợ mấy đứa lại không nghe thấy." Nói rồi Vy quay sang phía Lan Anh :
"Nó mà bắt nạt em cứ bảo chị chị mách mẹ cho nó no đòn."
"Em biết rồi chị không phải lo." Thằng Đức trợn mắt nhìn chị nó rồi bĩu môi dài thườn thượt.
May là phòng Đức ở dưới nhà, không phải trên gác như Vy nên nếu có động tĩnh gì thì biết ngay.
"Này cậu đang nghĩ gì mà như mất hồn thế." Nam dơ tay huơ huơ trước mặt Vy khi cô vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa trước khi Đức khép hờ lại.
"Cậu lo xảy ra chuyện gì à?"
"Nghe cậu bảo tớ cũng không yên tâm lắm!"
"Thôi kệ, cậu có lo cho em cậu cũng chả ăn thua, tụi nó mà thích nhau thì dắt nhau đi đâu cậu cũng chả quản được. Số rồi, kệ đi." Nam đáp gon lọn rồi nhìn ra sân:
"Mà sao con Móm cứ sủa mãi nhỉ, cậu ra ngoài xem có ai không kìa!"