Nhóc Thỏ Đanh Đá Ở Vô Hạn Lưu

Chương 3: Con tin trên du thuyền

Gã đàn ông tóc đỏ vừa nói xong, mọi người xung quanh lập tức rộ lên cười đùa.

"Phục vụ thế nào đây, Tiền thiếu gia? Phục vụ vài ngày có đủ không?"

"Chậc chậc, chẳng phải anh còn dẫn theo hai người khác lên tàu sao? Chơi kiểu này liệu có chịu nổi không?"

"Da dẻ mịn màng thế này, hay là đi theo tôi đi, tôi biết thương hoa tiếc ngọc hơn Tiền thiếu gia đấy~"

"Nhìn vòng eo nhỏ nhắn kia đi..."

Những lời trêu đùa đầy châm chọc, kèm theo những tiếng cười quái dị, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía nhân viên phục vụ đang đứng giữa vòng vây.

Có người còn tiến lại gần, mặt đầy vẻ cợt nhả, định đưa tay đo thử vòng eo của cậu. Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của cậu quét qua. Không hiểu sao người đó đột ngột khựng lại.

Dưới đôi mắt xanh thẳm như bóng đêm của cậu, người đó như bị Mudusa hóa đá, đứng im không nhúc nhích, khuôn mặt đỏ bừng.

Phải đến khi ánh mắt của Chung Niên rời đi, người đó mới như bừng tỉnh, lúng túng sờ mũi, ho khan một tiếng rồi lùi sang một bên.

Điều kỳ lạ là, những người khác cũng im lặng hẳn, nhưng ánh mắt vẫn bám chặt vào cậu thiếu niên.

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Khi xung quanh đã yên tĩnh, Chung Niên mới ung dung trả lời: "Xin lỗi, tôi không muốn lắm."

Gã đàn ông tóc đỏ ngẩn người, dường như mất tập trung hoặc chưa từng nghĩ mình sẽ bị từ chối. Phải vài giây sau, vẻ mặt xấu hổ pha lẫn tức giận hiện lên.

"Không muốn? Cậu biết tôi là ai không?" Anh ta hất kính râm, đứng bật dậy, chỉ vào mặt mình, tiến sát vào cậu: "Nhìn cho kỹ đi, tôi họ Tiền! Con tàu này cũng có phần của gia đình tôi đấy!"

"Ồ..." Chung Niên tỏ vẻ như vừa hiểu ra: "Hóa ra anh cũng là chủ nhân của con tàu này?"

"Xem như vậy đi." Gã tóc đỏ lập tức cảm thấy lấy lại được sĩ diện, vẻ mặt đắc ý, chờ đợi cậu thiếu niên trước mặt tỏ ra hối hận và khuất phục trước mình.

Quả nhiên, anh ta nghe thấy cậu thiếu niên thốt lên: "Thật lợi hại, thật giàu có."

Gã tóc đỏ cười nửa miệng, khoanh tay trước ngực, ngả người ra ghế tắm nắng: "Giờ hối hận thì vẫn còn kịp."

Không ngờ cậu thiếu niên lại nói: "Nhưng tiếc là tôi không thích tiền lắm."

Lời này vừa dứt, một vài người xung quanh bật cười.

Một nhân viên phục vụ mà lại nói không thích tiền?

Những kẻ ăn chơi này chỉ nghĩ rằng cậu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, cố tình làm cao để đòi hỏi thêm.

Tiền thiếu gia cười nhạt: "Vậy cậu muốn gì? Cứ nói thẳng ra, xưa nay tôi rất rộng rãi với người của mình, đừng có bày trò thanh cao hay vòng vo."

Chung Niên lắc đầu: "Chắc là anh không cho nổi đâu."

Thực ra, mong muốn hiện tại của cậu chỉ là sống sót an toàn qua nhiệm vụ, nhưng "sống sót trên tàu du lịch tám ngày" chẳng biết sẽ ẩn chứa những nguy hiểm gì.

Có thể là thảm họa thời tiết, tai nạn bất ngờ hoặc nguy hiểm đến từ chính con người.

Thậm chí, Chung Niên còn từng tưởng tượng đến việc đối mặt với quái vật biển sâu như bạch tuộc khổng lồ.

Cậu không cho rằng đi theo một người giàu có sẽ đảm bảo được an toàn. Quan trọng nhất là...

"Anh cũng không phải kiểu người tôi thích, chỉ riêng điều đó thôi tôi đã không chấp nhận được rồi."

Nói xong, Chung Niên lễ phép đặt tay ra sau lưng, hơi cúi người. Từ cử chỉ đến nụ cười đều hoàn hảo không chê vào đâu được.

"Xin lỗi nhé, thưa quý khách."

Dù mọi thứ đều rất tao nhã, nhưng lời nói lại mang tính xúc phạm cao độ.

"Phụt—"

Chẳng rõ ai là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười, ngay lập tức, những kẻ ăn chơi xung quanh cười rộ lên như vừa xem một màn kịch hay.

Người bị cười nhạo suýt ngã khỏi ghế tắm nắng, anh ta trông như một tên hề tức giận đến bật dậy, nhảy chồm về phía Chung Niên.

"Cậu dám từ chối tôi! Còn, còn nói tôi..." Gã tóc đỏ lắp bắp không thốt nên lời: "Cậu chỉ là một nhân viên phục vụ, ai cho cậu gan lớn đến vậy? Ông đây để mắt đến cậu là phúc phận của cậu, còn dám lên mặt. Tôi chỉ là thấy cậu... thấy cậu trông cũng chẳng ra làm sao!"

Nửa câu cuối cùng, anh ta tiếp tục lắp bắp như mắc nghẹn trong họng, mặt đỏ bừng như cua luộc.

Đối mặt với thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cho dù tức giận đến đâu cũng không thể trái với lương tâm nói ra một chữ "xấu" được.

“Quý khách nói đúng, tôi hoàn toàn không xứng với ngài. Tôi xin phép lui xuống, để khỏi làm ngứa mắt ngài.”

Giọng nói của Chung Niên vẫn điềm đạm, không chút dao động. Cậu quay người rời khỏi đây.

Chỉ một ánh mắt quét qua, những kẻ ăn chơi đang vây quanh chắn đường lập tức khựng lại, tự động dạt ra tạo thành lối đi.

Tuy nhiên, có người đã chịu thiệt thì nhất quyết không dễ dàng bỏ qua.

“Đứng lại! Không được đi!”

Gã tóc đỏ túm chặt cổ tay Chung Niên, lực rất mạnh.

Chung Niên đau đến nhíu mày, định giằng tay ra, nhưng không ngờ hành động này lại càng khiến gã tóc đỏ tức giận.

Vốn ỷ lại vào gia thế, từ khi nào anh ta phải chịu mất mặt như vậy? Hơn nữa, trước mặt bao nhiêu người đang chứng kiến, anh ta càng cảm thấy nhục nhã.

Đương nhiên phải tìm lại thể diện từ kẻ đã làm mình bẽ mặt.

“Cậu có muốn hay không không quan trọng. Hôm nay tôi nhất định phải dạy cậu một bài học! Nếu không làm cậu khốn khổ, tôi không mang họ Tiền!”

Nói xong, anh ta ra hiệu cho một người đàn ông mặc vest đen đứng ở góc. Một vệ sĩ cao lớn bước tới, chuẩn bị lôi Chung Niên đi.

“Tiền thiếu gia, tôi nghĩ…”

Có người cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt giận dữ của Tiền thiếu gia chặn lại, không dám nói tiếp.

Những người khác cũng im thin thít, ánh mắt vừa đồng cảm vừa thương hại nhìn cậu thiếu niên.

Điều này cho thấy, nếu Chung Niên bị lôi đi, chắc chắn không chỉ đơn giản là "tính sổ".

Ngay lúc nguy cấp, một giọng nói lạnh lùng chen vào: “Ở đây đang làm gì vậy?”

Sự xuất hiện của người đàn ông khiến bầu không khí thay đổi rõ rệt. Nhóm người ăn chơi lập tức nghiêm mặt, đồng loạt quay lại nhìn, ngay cả vệ sĩ nghe lệnh gã tóc đỏ cũng dừng tay.