Quán Nướng BBQ Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 2: Về Nhà (2)

Các cụ già nhìn theo bóng dáng của anh, cuộc trò chuyện tự nhiên chuyển đề tài sang anh. Ai cũng biết, dù có người nói xấu sau lưng thì cũng không thể tránh khỏi. Dù Mộc Thiêm không nghe thấy hết được những lời nói đó, nhưng nếu có nghe thấy thì anh cũng không để tâm. Từ nhỏ đến lớn, gia đình anh luôn là chủ đề bàn tán của hàng xóm xung quanh, nên anh đã sớm quen với điều đó.

Mộc Thiêm theo thói quen đi về nhà. Anh mở cửa nhưng không vào nhà mà chỉ đẩy mạnh hành lý vào trong rồi đóng cửa lại. Anh cầm điện thoại và chìa khóa đi lên lầu.

Khu chung cư cũ có hành lang khá hẹp, ánh sáng không được tốt, nhưng anh đã đi qua cầu thang này không biết bao nhiêu lần, thậm chí nhắm mắt cũng có thể đi lên.

Khi đi lên thêm một tầng, Mộc Thiêm ngẩng đầu nhìn lên là có thể thấy tầng ba. Căn nhà này có hai hộ trên một tầng. Trên cửa lớn của căn hộ bên phải tầng 3 vẫn còn dấu vết khói lửa mịt mù. Trước cửa, Trên mặt đất trước cửa, có một thanh niên ngồi bệt với khuôn mặt bẹp, đôi mắt hơi sưng và vẻ mặt có chút ngây ngô.

Thanh niên đó mặc quần áo hơi bẩn, tay cầm một cây kem và đang gặm, biểu cảm ngây ngô của cậu cùng với khung cảnh xung quanh tạo nên một hình ảnh có phần chua xót.

"Khang Khang." Mộc Thiêm vừa đi lên lầu vừa gọi.

Anh nói với giọng trầm thấp, nhưng thanh niên ngồi dưới đất lập tức nghe thấy, ngẩng đầu lên và nở nụ cười.

"Em trai!"

Khang Khang từ mặt đất bò dậy, nhìn cũng không thấp hơn Mộc Thiêm bao nhiêu. Thực tế, Khang Khang lớn hơn Mộc Thiêm hai tuổi, Mộc Thiêm 23, còn Khang Khang 25.

Nhưng từ hành động và cử chỉ, cậu hoàn toàn không giống một thanh niên 25 tuổi. Thực tế, với khuôn mặt đặc trưng, dễ dàng nhận ra rằng cậu là người mắc hội chứng Down, hay còn gọi là "đường bảo".

Người mắc hội chứng Down thường có khuôn mặt đặc trưng, phát triển chậm và trí tuệ kém. Khang Khang nhìn có vẻ như một người trưởng thành, nhưng chỉ số thông minh của cậu chỉ tương đương với một đứa trẻ bốn hoặc năm tuổi. Dù bà của Khang Khang đã cố gắng dạy dỗ cậu tự lập, nhưng cậu vẫn rất khó để sống độc lập.

Khang Khang nhìn Mộc Thiêm như nhìn thấy người thân, vui mừng gọi em trai và kéo lấy góc áo của anh.

Mộc Thiêm biết rằng Khang Khang thiếu cảm giác an toàn, nên sau khi dỗ dành vài câu, anh để cho Khang Khang kéo mình vào trong phòng.

Cánh cửa lớn có vẻ như đã bị hỏng do cháy, kéo nhẹ đã mở ra, bên trong thì cháy đen một mảng, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Gia đình Vưu không thích anh, nên Mộc Thiêm rất ít khi lên lầu, thường thì bà của Khang Khang mang cơm xuống cho anh ăn. Nhưng sau nhiều năm như vậy, anh cũng không thể không đến thăm gia đình Vưu một lần.

Nhìn căn phòng đã trải qua quá nhiều tai nạn, Mộc Thiêm không khỏi thở dài trong lòng.

Vụ cháy chủ yếu xảy ra tại phòng khách và nhà bếp. Nguyên nhân chính là do Khang Khang đang xem TV thị bị muỗi cắn, cậu đã đốt nhang muỗi trong phòng khách mà không biết phải đặt ở nơi an toàn. Cậu càng không biết phải tắt nhang muỗi khi cậu đi vào phòng ngủ, dẫn đến xảy ra hỏa hoạn.

May mắn là đám cháy đã được dập tắt kịp thời, không lan sang hàng xóm, và trong nhà vẫn còn giữ lại được một số đồ vật.

Mộc Thiêm dẫn Khang Khang vào trong phòng, lựa chọn và sắp xếp những đồ vật còn có thể sử dụng. Sau khi nhìn quanh, anh thấy trong nhà không có gì quan trọng nên thầm nghĩ ngày mai tìm người thay khóa cửa là được. Rồi anh trực tiếp dẫn Khang Khang xuống lầu.

Sau khi mất đi bà và cha mẹ, Mộc Thiêm chính là người quen thuộc nhất với Khang Khang. Khang Khang nhìn anh như nhìn thấy người thân, không hỏi gì mà chỉ lặng lẽ đi theo.

Với Khang Khang, người có chỉ số thông minh chỉ như một đứa trẻ bốn năm tuổi, việc cậu sống một mình mà không gặp phải sự cố gì đã là điều may mắn. Cậu chỉ lỡ làm cháy một phần của căn phòng, không gây ra thương tổn cho chính mình, đã là rất may mắn rồi. Mộc Thiêm không muốn trách anh vì bất cứ điều gì, nhưng khi xuống lầu, anh vẫn nhắc nhở vài câu để Khang Khang không đυ.ng vào bật lửa nữa.

"Cháy hỏng, Khang Khang không cần nó."

Khang Khang nói khi họ đã xuống đến tầng một, hàng xóm bên cạnh không biết có phải nghe thấy tiếng động hay không mà mở cửa bước ra.

Mộc Thiêm sống đối diện với hàng xóm họ Hồ, con trai lớn của nhà họ hơn Mộc Thiêm vài tuổi. Người gọi điện thoại cho Mộc Thiêm chính là con trai cả của gia đình Hồ.

Lúc này, người mở cửa là bà Hồ, bà không đồng ý cho con trai gọi điện cho Mộc Thiêm, vì cảm thấy Mộc Thiêm đã rất khó khăn, Khang Khang còn có bác, sao có thể để anh chăm sóc.

Thấy Mộc Thiêm thật sự đã trở về và có ý định dẫn Khang Khang vào nhà, bà càng hối hận vì đã không ngăn cản con trai mình.

"Mộc Thiêm, cháu đã về rồi, dì có chuyện muốn nói với cháu."

"Dì Hồ."

Mộc Thiêm vừa gọi xong đã bị bà kéo lại gần. Bà nhỏ giọng nói: "Mộc Thiêm, dì biết cháu là người tốt bụng, nhưng năm ngoái bà Khang Khang bị bệnh, cháu đã giúp đỡ nhiều rồi, Khang Khang có bác, dù ông ấy có nhẫn tâm bỏ mặc, còn có Tổ Dân Phố, cũng không thể để cháu gánh vác hết…"

"Cháu đang ở độ tuổi kết hôn sinh con, nếu mang theo cậu ấy, thì ai còn dám lấy cháu? Dì khuyên cháu đừng nên lo chuyện này. Những người đó chỉ mong có người đúng lo chuyện này, họ sẽ ném mọi rắc rối cho cháu."

Mộc Thiêm không nghĩ rằng mọi người đều phải lập gia đình, đặc biệt là khi nghĩ đến người cha nghiện rượu của mình, anh càng không cảm thấy cần phải truyền lại gen này.

Tất nhiên, trong lòng anh nghĩ như vậy nhưng không cảm thấy nhất thiết phải nói ra. Anh đã sớm hiểu rằng mỗi người có suy nghĩ khác nhau, việc thuyết phục người khác chấp nhận quan điểm của mình là điều khó khăn và không cần thiết.

Mộc Thiêm rất sáng suốt, nếu anh thật sự nói ra ý tưởng không muốn kết hôn và sinh con, dì Hồ chắc chắn sẽ đứng ở góc độ người từng trải mà khuyên nhủ anh, thậm chí có thể giới thiệu đối tượng cho anh. Nhưng hiện tại, sau khi dì Hồ nói xong, anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và dẫn Khang Khang vào nhà, khiến bà không còn gì để nói thêm.