Quán Nướng BBQ Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 5: Chè đậu xanh

Hôm nay mặt trời mọc tương đối sớm, khoảng năm sáu giờ, mặt trời đã chiếu rọi bên ngoài.

Trong nhà không có điều hòa, nên vào ban đêm khi đi ngủ Mộc Thiên không đóng cửa sổ để vẫn có gió thổi vào phòng. Lúc này, ánh nắng xuyên qua lưới chống trộm và cửa sổ chắn chiếu sáng vào tận trong phòng, nên anh nhanh chóng tỉnh dậy.

Vừa tỉnh dậy, hình ảnh về việc học làm thịt nướng BBQ tối qua hiện lên trong đầu Mộc Thiêm, khiến anh không chắc mình đang mơ hay thực sự gặp được hệ thống.

"917 cậu có ở đó không?"

[ Tôi ở đây. Bây giờ chủ nhân có muốn xe bán đồ ăn không? ]—

Khi xác nhận hệ thống vẫn còn, tinh thần Mộc Thiêm lập tức trở nên phấn chấn.

Tối qua hệ thống đã nhắc anh rằng ngoài chương trình học làm thịt nướng BBQ, anh còn nhận được xe đẩy và nguyên liệu nấu ăn. Khi anh hoàn thành tiết học đầu tiên, anh có thể lấy xe bán đồ ăn để bắt đầu kinh doanh.

“Xe bán đồ ăn sẽ xuất hiện một cách hợp lý phải không?”

Mộc Thiêm biết rằng hiện tại anh đang là đối tượng được chú ý trong khu dân cư. Nếu một chiếc xe bán đồ ăn bỗng dưng xuất hiện, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

[ Chủ nhân yên tâm, xe bán đồ ăn sẽ được gửi đến chủ nhận rât hợp lý. ]

Nghe vậy, Mộc Thiêm thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù sao hôm nay anh vẫn chưa nhận xe đồ ăn, vì hôm nay anh còn có những việc khác cần chuẩn bị.

Tối qua anh còn đang loay hoay không biết nên bán món gì ngon khi mở quầy hàng, nhưng bây giờ đã có hệ thống không chỉ dạy anh kỹ năng mà còn cung cấp xe bán đồ ăn và nguyên liệu, giúp anh bớt rắc rối và khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Mục Thiên nghĩ đến kỹ năng học được tối qua, nên rất mong chờ việc mở một gian hàng bằng xe bán đồ ăn do hệ thống cung cấp. Nhưng trước khi dựng quầy hàng, trước tiên anh phải sắp xếp căn nhà trên lầu.

Việc sửa chữa thì không khả thi vì anh không có nhiều tiền, nhưng ít nhất có thể thay ổ khóa và dọn dẹp vệ sinh và quét vôi trắng các bức tường.

Lúc Mục Thiên tắt quạt rời khỏi phòng, Khang Khang vẫn còn ngủ phòng bên cạnh chưa dậy. Sau khi kiểm tra Khang Khang lần nữa và biết cậu vẫn đang ngủ, Mộc Thiêm vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi đi vào phòng bếp làm bữa sáng.

Tối qua, anh đặc biệt mua nhiều đậu xanh và còn cho vào tủ lạnh để đông lạnh trước. Mục đích là để hôm nay có thể lấy ra nấu chè đậu xanh.

Trong khi nấu chè đậu xanh, anh cũng không ngồi không. Anh lấy bột mì và trứng gà, trộn đều để bắt đầu làm bánh kếp trứng.

Đậu xanh đông lạnh khi nấu lên không chỉ nở đều dễ dàng mà còn tiết kiệm được không ít thời gian. Khi bánh trứng đã nướng chín hoàn toàn, hương thơm quyến rũ của trứng gà và bột mì lan tỏa khắp phòng bếp. Hòa quyện cùng mùi hương của bánh là mùi thơm thanh mát của chè đậu xanh bay ra từ nồi sôi trên bếp.

Sau khi cho chè đậu xanh vào nước lạnh để nguội, Mộc Thiêm quay lại phòng gọi Khang Khang dậy ăn sáng.

Khang Khang mở to mắt nhìn anh. Ban đầu có vẻ hơi ngơ ngác chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sau thì cả người trở nên đặc biệt phấn khích.

“Em trai!”

Mặc dù chỉ số thông minh của Khang Khang không cao, nhưng cậu vẫn biết ai đối xử tốt với mình. Sau khi lần lượt mất đi bà và cha mẹ, cậu cảm thấy không được an toàn, nhưng giờ nhìn thấy Mộc Thiêm, cậu cảm thấy như tìm lại được gia đình của mình.

“Đi đánh răng và rửa mặt nào.”

Mộc Thiêm phát hiện quần áo cậu có vẻ ướt mồ hôi, nên nhắc nhở cậu lau mồ hôi và thay quần áo.

Người mắc hội chứng Down dễ bị béo phì, nên Khang Khang có thân hình hơi mập và việc cậu dễ đổ mồ hôi là chuyện bình thường. Cậu gật đầu và ngoan ngoãn rời khỏi giường, thay quần áo, lau mồ hôi rồi đi đánh răng rửa mặt.

So với người bình thường, Khang Khang thực hiện các động tác chậm hơn, nhưng cậu vẫn có thể tự mình làm tốt.

Những kỹ năng này là đều do bà đã dành nhiều thời gian và công sức để từ từ dạy cậu. Mộc Thiêm đứng bên cạnh quan sát, không có ý định giúp đỡ Khang Khang.

“Bà ơi, con làm tốt.”

Sau khi rửa mặt xong, Khang Khang nghiêm túc treo khăn lên, quay lại xòe bàn tay ra khoe với bà rằng cậu đã tắm rửa sạch sẽ.

Hiển nhiên, Mộc Thiêm đứng ở cửa phòng tắm nhìn chăm chú vào cậu khiến cậu có cảm giác như bà vẫn còn bên cạnh, nên cậu vô thức gọi.

Khi cậu quay lại và nhận ra không phải bà đứng ở cửa, biểu cảm trên mặt cậu hiện rõ vẻ ngơ ngác. Cậu thực ra chưa hoàn toàn hiểu được khái niệm “cái chết”, nhưng việc ba người thân đã lần lượt qua đời khiến cậu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

"Chúng ta đi ăn sáng nhé."

Mộc Thiêm không biết làm thế nào để an ủi cậu, nên đành chuyển hướng sự chú ý của cậu. May mắn là cách này hiệu quả, Khang Khang gật đầu và đi theo anh đến bàn ăn.

Hôm nay, nồi chè đậu xanh nấu rất ngon. Đậu xanh nở đều, uống vào có vị ngọt thanh và ngon miệng.

Khang Khang có vẻ ăn uống rất ngon miệng. Cậu đã ăn hết mấy chiếc bánh trứng thơm ngào ngạt và uống ba chén chè đậu xanh. Nếu không phải Mộc Thiêm sợ cậu bị đầy bụng, cậu còn muốn uống thêm nữa.

Tối qua khi ra ngoài ăn, cậu cũng ăn ngấu nghiến, trông có vẻ ăn uống rất ngon lành. Điều này khiến Mộc Thiêm nghi ngờ không biết liệu trước đó cậu đã bị đói quá hay không.

Nghĩ về cuộc sống trước đây của Khang Khang khi bà vẫn còn sống, cha mẹ cậu chỉ biết trách móc nhau mà không quan tâm đến con trai. Vì vậy Mộc Thiêm cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên khi cặp vợ chồng không đáng tin cậy đó sẽ bỏ đói con trai họ sau khi bà qua đời.

Thật ra, anh đã rất lo lắng sau khi bà qua đời. Anh lo rằng nếu không có bà giúp hai vợ chồng chăm sóc con cái và làm việc nhà thì họ sẽ cãi nhau đến mức ly hôn. Đến lúc đó, Khang Khang chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bị họ chuyền cho nhau như trái bóng. Nhưng không ngờ, kết quả cuối cùng còn tồi tệ hơn anh tưởng tượng.

Mộc Thiêm thở dài trong lòng, lấy một chiếc giẻ lau để Khang Khang lau bàn, còn anh thì đi rửa bát.

Sau khi anh rửa bát và dọn dẹp nhà bếp xong, bên ngoài Khang Khang vẫn đang chăm chú lau bàn đến mức mặt bàn gần như phản chiếu được hình ảnh.

“Được rồi.” Mộc Thiêm lên tiếng yêu cầu cậu dừng lại. Anh chỉ cậu mang giẻ lau đi rửa sạch và treo lên rồi dẫn cậu ra ngoài.