Tình trạng: chưa beta
Đội nghiên cứu thực vật của hành tinh Z đang tìm kiếm di tích cổ trong khu rừng thì gặp phải một con quái thú khổng lồ tấn công.
Con mãng xà cao hàng trăm trượng, khi dựng đứng, cái đầu rắn to lớn đủ để che khuất cả bầu trời. Nó há cái miệng đầy máu, chiếc lưỡi đỏ như máu uốn lượn giữa không trung. Những chiếc răng nọc chảy ra chất độc màu tím, từng giọt rơi xuống đầy chế nhạo, như đang trêu đùa con mồi trước khi thong thả tiến về phía vách đá.
Thẩm Nùng người dính đầy máu, quần áo bị các nhánh cây cào rách, từng mảnh rơi xuống. Toàn thân anh được bao bọc bởi một lớp màn sáng màu xanh lục, được một đôi tay già nua đẩy vào nơi an toàn.
Thẩm Nùng tuyệt vọng gào lên:
“Lão sư!”
Thẩm Văn Thanh, giáo sư nghiên cứu thực vật với mái tóc hoa râm, lúc này đang đứng cách vách đá chỉ một bước chân. Ông vội vàng kích hoạt dị năng kiểm tra thương thế của Thẩm Nùng. Lớp màn sáng màu xanh lập lòe ánh sáng, một lát sau thì ngừng lại.
Khi chắc chắn Thẩm Nùng không bị thương chí mạng, ông mỉm cười đầy nhẹ nhõm.
Thẩm Nùng, đứa trẻ không cha không mẹ, là do ông nhặt được trong rừng rậm. Tên của cậu cũng là ông đặt. Con trai ruột của ông mất sớm, vợ ông ly hôn. Từ đó, ông dành toàn bộ tâm huyết vào nghiên cứu thực vật. Đối với ông, Thẩm Nùng là món quà mà trời cao ban tặng.
Dù danh nghĩa là thầy trò, nhưng trong lòng Thẩm Văn Thanh, ông đã từ lâu xem Thẩm Nùng như con ruột.
Nhưng giờ đây, ông biết mình sắp chết. Điều khiến ông tiếc nuối nhất là không thể chứng kiến đứa trẻ này trưởng thành, lập gia đình. Dù vậy, ông không hối hận.
Thấy con mãng xà càng lúc càng đến gần, Thẩm Nùng điên cuồng đập vào màn sáng bảo vệ mình. Lão sư là người đã dạy cậu tất cả, vừa là thầy, vừa là cha, cũng là người thân duy nhất của cậu trên đời.
Thẩm Nùng không thể để ông chết trước mặt mình. Cậu nhất định phải cứu ông, bằng mọi giá.
Sau khi hạ quyết tâm, Thẩm Nùng không đập màn bảo vệ nữa mà bắt đầu tập trung ý niệm. Nhiệt lượng lan tỏa khắp cơ thể, cậu cảm nhận được một sức sống mãnh liệt bùng lên từ bên trong.
Bộ não của nhân loại thời tinh tế đã tiến hóa, hình thành nên tinh hạch, và mỗi người sở hữu một năng lực riêng. Thẩm Nùng là dị năng giả hệ mộc, có khả năng thao tác thực vật để chiến đấu, thúc đẩy sinh trưởng, cũng như chữa lành đơn giản.
Dị năng của cậu hiện đang ở cấp 6, mức cao nhất là cấp 10. Dị năng vượt ngưỡng cấp 5 có thể tự bạo tinh hạch, nhưng đó là ranh giới nguy hiểm. Sau 65 tuổi, dị năng sẽ ngừng phát triển, hầu hết mọi người chỉ dừng ở cấp 4 trong cả đời.
Thẩm Văn Thanh là dị năng giả hệ thổ cấp 5. Suốt mấy chục năm qua, ông không thể vượt qua ranh giới đó. Chỉ còn một tháng nữa là ông tròn 65 tuổi, dị năng của ông đã định đoạt, không thể tăng thêm.
Thẩm Nùng vừa mới tiến hóa lên cấp 6 vài ngày trước. Cậu vốn định chờ đến sinh nhật lão sư để thông báo, tạo cho ông một bất ngờ. Nhưng trong lúc chạy trốn, cả hai đều không kịp chú ý đến sự thay đổi này.
Lúc này, Thẩm Nùng sử dụng sức mạnh thúc đẩy cây cối xung quanh phát triển điên cuồng. Những cây cổ thụ trong rừng như có sinh mệnh, đan chặt cành lá lại với nhau, tựa như một đội quân được huấn luyện kỹ lưỡng, sẵn sàng hành động.
Thẩm Văn Thanh kinh ngạc nhìn Thẩm Nùng – một dị năng giả cấp 6 ở tuổi 19, một thiên tài hiếm có. Ông mừng rỡ, cảm thấy dù chết cũng không hối tiếc. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tắt lịm khi màn bảo vệ xung quanh Thẩm Nùng không chịu nổi áp lực dị năng mà vỡ tan.
Thẩm Nùng toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh, từ dưới vực sâu vươn lên những dây leo mềm mại, bao bọc lấy Thẩm Văn Thanh. Trên dây leo mọc đầy những bông hoa tím tỏa hương thơm lạ lùng.
Nhưng Thẩm Văn Thanh không để ý đến chúng. Ông nhận ra rằng Thẩm Nùng đang tự bạo tinh hạch.
“Thẩm Nùng, dừng lại ngay!”
Thẩm Nùng không thể dừng lại. Một khi tinh hạch đã chọn tự bạo, nó sẽ vỡ nát thành tro bụi, không thể ngăn cản. Và khi tinh hạch mất đi, dị năng giả cũng sẽ chết.
Con mãng xà cảm nhận được mối đe dọa tử vong, thay đổi thái độ khinh thường lúc trước, bắt đầu nghiêm túc đối mặt.
Thẩm Nùng điều khiển thực vật chiến đấu với mãng xà. Nhưng con quái vật ấy không dễ bị đánh bại. Nó phản công dữ dội, quyết tâm khẳng định rằng nó là bá chủ khu rừng này.
Chất độc màu tím từ răng của nó làm cháy rụi những cành cây, tạo ra khói trắng nồng nặc.
Thẩm Nùng chưa từng được huấn luyện chiến đấu. Cậu chỉ dựa vào dị năng mạnh mẽ để miễn cưỡng giữ thế cân bằng với con mãng xà già dặn kinh nghiệm.
Sức mạnh tinh hạch dần cạn kiệt. Thẩm Nùng biết mình không thể giữ lại mối đe dọa này. Cậu nhìn lão sư một lần cuối, không tiếng động nói lời từ biệt. Dồn hết sức lực cuối cùng, cậu điều khiển thực vật quấn chặt con mãng xà, kéo nó xuống vực sâu.
Con mãng xà vùng vẫy, dùng đuôi quấn lấy Thẩm Nùng, kéo cậu xuống theo.
Dây leo bao bọc Thẩm Văn Thanh rút lại, chỉ còn lại những bông hoa tím rải rác trên mặt đất.
Lão già quỳ bên vách đá, gào khóc:
“Hài tử của ta! Thẩm Nùng! Con ta!”
Mây mù che lấp đáy vực. Tiếng khóc bi thương của ông vang vọng, kinh động đàn chim bay tán loạn.
_________
Khi quốc gia của Thẩm Nùng còn ở trên Trái Đất cổ đại, có hai câu tục ngữ được truyền tụng: một câu là “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”, và một câu khác là “Ở hiền gặp lành”.
Khi cậu từ trong vũng máu bò dậy, cậu thật sự cảm nhận sâu sắc rằng tổ tiên của mình đã nói rất đúng, không lừa cậu.
Nhưng khi ánh mắt cậu chạm đến những người trước mặt - nhóm người với mái tóc khô cằn như rơm, thân hình gầy gò trơ xương, khuôn mặt đen đúa được vẽ những hoa văn màu xanh lá kỳ lạ - Thẩm Nùng không khỏi rơi vào trầm tư.
Tổ tiên… thật sự không lừa cậu sao?
“Tư tế!”
Hơn hai mươi người, cả nam lẫn nữ, sau khi nhìn thấy cậu liền đồng loạt quỳ rạp xuống đất, vừa thành kính vừa kích động gọi to.
Thẩm Nùng hơi bất ngờ, cậu có thể hiểu được ngôn ngữ của nhóm người này. Nhưng từ “tư tế” mà họ nhắc tới, cậu chỉ từng thấy qua trong những sách cổ. Theo sách ghi lại, “tư tế” là một nhân vật được coi là thần linh trong các bộ lạc thời kỳ nguyên thủy của Trái Đất cổ đại.
Họ sở hữu thần lực, dẫn dắt bộ lạc tồn tại và phát triển, đồng thời là đối tượng tín ngưỡng cao nhất trong lòng người dân.
Chung quanh cậu, cây cối xanh tốt mọc um tùm, như tràn đầy sức sống.
Trong thời đại Tinh Tế, ngoài khu rừng rậm nguyên sinh, tất cả thực vật còn lại đều được tạo ra trong phòng nghiên cứu. Không nơi nào có thực vật tự nhiên mọc sẵn, và trong khu rừng nguyên sinh cũng không có dấu vết của con người.
Càng không thể nào tồn tại một người gọi cậu là “tư tế”.
Thẩm Nùng nhíu mày trước mùi máu tanh nồng đậm. Lúc này, cậu cúi đầu nhìn xuống và phát hiện mình đang đứng trên một tế đàn. Tế đàn được vẽ đầy những hoa văn cổ xưa bằng máu, trông giống như một loại pháp trận.
Theo cậu nhớ trong sách cổ, những tế đàn như thế này thường chỉ xuất hiện trong thời kỳ viễn cổ. Tuy nhiên, tế đàn dưới chân cậu nhỏ và sơ sài hơn rất nhiều so với các ghi chép. Nó thực chất chỉ là một tảng đá được mài phẳng đủ để một người nằm, với một vài thanh gỗ cắm xung quanh và trên đó treo một chiếc đầu trâu khô đẫm máu.
Những hình ảnh này trùng khớp với các ghi chép về nghi thức tế thần trong thời kỳ nguyên thủy.
Nên cậu đã không chết, mà là xuyên không về thời kỳ viễn cổ sao?
Thẩm Nùng xoa nhẹ trán, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. Sau đó, cậu bước xuống khỏi tế đàn, tiến về phía trước.
Những người quỳ trên đất lập tức co rúm tay chân, như sợ làm phật lòng cậu. Từ đầu đến cuối, họ không dám ngẩng đầu lên.
Dựa vào biểu hiện của họ, Thẩm Nùng có thể thấy rằng nhóm người nguyên thủy này rất sợ cậu, hơn nữa không hiểu vì lý do gì mà lại nhầm cậu là tư tế của họ.
Nhưng cậu không phải tư tế!
Nếu bị phát hiện thân phận không đúng, e rằng cậu sẽ bị họ ăn thịt mất.
Cậu đã đọc qua trong sách, người nguyên thủy có tục ăn thịt đồng loại. Đám người này trông gầy gò như vậy, nếu ăn thịt cậu thì không phải vừa đúng sao?
Vốn định nhân lúc họ còn sợ hãi mà chạy trốn, nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông gầy gò đến mức lộ cả xương gò má, đôi mắt trũng sâu, bất ngờ lao tới ôm chặt lấy chân cậu.
Thẩm Nùng cúi xuống nhìn người đàn ông ấy. Anh ta dường như nhận ra hành động của mình, vội vàng quỳ sụp xuống đất, khóc lóc van nài:
“Tư tế, xin ngài đừng bỏ rơi chúng tôi! Xin đừng bỏ rơi bộ lạc Mộc!”
Trong lúc cậu còn bối rối không biết làm sao, cậu cảm thấy trước ngực cộm lên. Dùng tay sờ thử, cậu nhận ra đó là thanh Mộc Thương và chiếc chủy thủ mà cậu giấu trong túi quần áo.
Là một nhà nghiên cứu thực vật, nửa thời gian làm việc trong phòng thí nghiệm, nửa thời gian còn lại thì đi khảo sát dã ngoại, nên việc mang theo vũ khí phòng thân là chuyện thường. Cậu từng dùng Mộc Thương để chống trả cự mãng, nhưng thứ vũ khí này không thể gây tổn thương đến lớp vảy của con quái thú khổng lồ đó.
Cậu cứ tưởng mình đã đánh rơi nó trong lúc hoảng loạn, không ngờ bản năng đã giúp cậu giữ lại.
Hiện tại, có vũ khí trong tay, đối mặt với nhóm người nguyên thủy chỉ có đá vụn và gậy gỗ, cậu cảm thấy đã có chút tự tin hơn.
Sau đó, Thẩm Nùng trầm giọng nói: “Ta không phải tư tế của các người, các người nhận nhầm người rồi.”
Không khí im lặng bao trùm. Một lúc sau, mọi người trở nên kích động, bàn tán rầm rì. Trong đó, một giọng nữ lớn tiếng nói:
“Tư tế đại nhân, ngài chính là tư tế của chúng tôi! Ngài là người chúng tôi dùng nghi lễ triệu hoán đến!”
Thẩm Nùng đưa mắt nhìn tế đàn đầy máu. Chẳng lẽ thật sự vì nghi lễ của họ mà cậu bị kéo tới đây?
…
Miêu Thảo, một thiếu niên tò mò, đang trốn sau bụi cây gần tế đàn để quan sát nghi lễ huyết tế mà bộ lạc thực hiện. Theo quy định, hôm nay không ai được phép đến gần khu vực tế đàn, nhưng cậu ta không thể kìm được lòng hiếu kỳ.
Từ trong bụi rậm, cậu ta thấy các trưởng lão trong bộ lạc tự cắt lòng bàn tay, để máu nhỏ xuống tế đàn, tạo thành một vùng đỏ thẫm. Sau đó, một người xuất hiện trên tế đàn.
Đó chính là tư tế mà bộ lạc triệu hoán.
Nhưng chưa kịp phấn khích, Miêu Thảo liếc mắt thấy một điều kinh hoàng: Tộc ăn thịt người đang tiến đến!
Cậu lập tức bỏ chạy, vừa chạy vừa hét toáng lên: “Không xong rồi! Tộc ăn thịt người đến rồi!”
Đến khi cậu quay lại tế đàn, nhìn thấy người mà họ gọi là tư tế, Miêu Thảo không khỏi ngẩn ngơ.
Đó là một người có làn da trắng như mây, đẹp hơn cả hoa.
Cậu chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.
Trong lòng tràn ngập kính sợ và thành kính, Miêu Thảo quỳ xuống, khẽ gọi: “Tư tế đại nhân!”
Chưa hiểu rõ hoàn toàn tình huống, Thẩm Nùng bỗng thấy một thiếu niên gầy gò từ sau tán lá lớn chạy ra, vừa chạy vừa hô lớn:
“Tộc ăn thịt người tới săn thú!”
Tộc ăn thịt người?
Ăn thịt người!
Những người quỳ đầy đất này…
Săn thú chẳng phải là săn họ sao?!
Còn quỳ làm gì nữa! Chạy nhanh lên chứ!
Thế nhưng những người quỳ trên mặt đất hoàn toàn không có ý định chạy, ánh mắt họ lấp lánh nhìn cậu, đầy mong đợi.
Họ nghĩ đến trước đây, khi không có tư tế, mỗi lần gặp tộc ăn thịt người, bọn họ chỉ dám chạy. Mà chạy không thoát thì đành bị bắt làm thức ăn.
Nhưng giờ đây họ có tư tế, và các bô lão trong bộ lạc đã nói rằng, chỉ cần có tư tế, họ sẽ không phải sợ chiến đấu dẫn đến đau đớn rồi chết mà không ai chữa trị.
Lần này, họ muốn chiến đấu!
Thẩm Nùng bị những ánh mắt sáng rực ấy nhìn chằm chằm mà da đầu tê rần. Cậu cảm giác bọn họ muốn cậu làm gì đó không tưởng nổi.
Đều sắp bị ăn đến nơi, còn muốn cậu làm chuyện lớn gì sao?
Những người này thật chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Chẳng lẽ họ còn thực sự mong cậu giáng xuống kỳ tích à?
Cậu thật sự không trị nổi tộc ăn thịt người đâu!
Cách đó không xa bỗng vang lên tiếng bước chân, xen lẫn tiếng lá cây bị xô đẩy.
Thẩm Nùng vội kéo tay một người quỳ bên cạnh, hô to:
“Chạy mau lên!”
Người của Mộc bộ lạc nghe thấy tư tế hạ lệnh thì ngẩn người ra, nhưng sau đó vội đứng dậy chuẩn bị chạy theo tư tế.
Nếu tư tế bảo chạy, vậy thì họ chạy thôi…
Họ nghe theo tư tế.
Nhưng tộc ăn thịt người lại tới rất nhanh. Trên tay họ cầm giáo đá, đầu cắm lông chim, hông quấn lá xanh lớn, thân mình đầy máu khô.
Tộc ăn thịt người có thể hình lớn hơn hẳn, làn da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc, sức mạnh vượt trội.
Nhìn lại cây gậy trúc bé xíu trong tay bộ lạc mình, Thẩm Nùng thầm nghĩ: chỉ cần một người trong đám kia cũng có thể đánh chết mười người bên mình.
Những kẻ ăn thịt người phát hiện “con mồi”, liền giơ giáo đá, hô hào vang dội.
Trong mắt bọn họ, người và thú chẳng có gì khác biệt, đều là thức ăn.
Người thậm chí còn dễ bắt hơn.
Trong lúc vội vàng chạy, dưới chân Thẩm Nùng không may dẫm phải một viên đá trơn, ngã soạt một cái ra sau.
Ngay lúc đó, tộc ăn thịt người đuổi sát phía sau giơ giáo đá lên, chuẩn bị đâm xuống.
Nhưng giáo đá ấy không kịp đâm vào người Thẩm Nùng.
Một thanh niên trong Mộc bộ lạc bất chấp nguy hiểm, lao tới đè kẻ ăn thịt người xuống đất:
“Bảo vệ tư tế!”
Nháy mắt, bảy tám người vây quanh cậu, những đôi tay đầy máu me bẩn thỉu nắm chặt lấy cánh tay cậu.
Mặc dù có quần áo chắn giữa, Thẩm Nùng vẫn cảm thấy kinh tởm.
Cậu cố kìm nén cảm giác khó chịu, tự nhắc nhở bản thân: Đây không phải lúc để phát bệnh.
Phía trước, người thanh niên đã bị kẻ ăn thịt người túm lấy, giáo đá chuẩn bị xuyên qua ngực anh ta.
“Hổ Gầm!”
Một thanh niên khác hốt hoảng gọi to tên đồng bạn, muốn anh nhanh chạy đi.
Nhưng vì sử dụng máu để tế thần quá nhiều, Hổ Gầm chẳng còn sức để vùng thoát khỏi tộc ăn thịt người.
Thì ra máu tế thần khiến người ta mất sức chiến đấu.
Dẫu vậy, mọi người vẫn kiên quyết bảo vệ tư tế:
“Mau đưa tư tế đi!”
“Tư tế không thể gặp chuyện gì!”
Nghe những lời đó, Thẩm Nùng thầm nghĩ: Bảo vệ cái quỷ gì, người vì cậu mà bị bắt, sao cậu có thể yên lòng chạy thoát chứ?
Cậu rút khẩu súng ra từ trong áo, lạnh lùng nói:
“Tránh ra, đừng cản đường tôi.”
Bị ánh mắt nghiêm nghị của cậu đe dọa, những người xung quanh theo bản năng nhường đường.
Khi giáo đá sắp đâm vào ngực Hổ Gầm, một tiếng vang lớn như sấm sét xé tan không gian.
“Kịch!”
Kẻ ăn thịt người cầm giáo đá hét lên đau đớn, ôm cánh tay máu chảy đầm đìa, lăn lộn trên đất.
Tay súng của Thẩm Nùng vẫn luôn chuẩn xác, đạn trúng ngay chỗ cậu nhắm.
Âm thanh vang dội khiến kẻ ăn thịt người hoảng sợ, không ai dám tiến lên thêm bước nào.
Hổ Gầm sững sờ nhìn về phía cậu. Tiếng “sấm” dường như vẫn ong ong bên tai, lặp đi lặp lại.
“Là thần lực của Lôi Thần! Tư tế đại nhân đã trừng phạt kẻ ăn thịt người!”
Mộc bộ lạc đang chạy cũng dừng lại, đôi tay đặt trước ngực, miệng lẩm bẩm cầu nguyện:
“Cảm tạ thần linh, cảm tạ tư tế đã bảo vệ chúng con.”
Thẩm Nùng câm nín. Cậu đã bảo không phải tư tế mà…
Kẻ ăn thịt người sợ hãi nhìn Thẩm Nùng – người đang cầm “thần khí” trong tay. Dụng cụ có thể phát ra “sấm sét” này đáng sợ hơn nhiều so với thứ vũ khí của tư tế Diêm Bộ.
Kẻ ăn thịt người lập tức bỏ chạy tán loạn, ngay cả con mồi cũng không màng.
Người Mộc bộ lạc vây quanh, ánh mắt sáng ngời, hỏi cậu:
“Tư tế đại nhân, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”
Dưới ánh nắng chói chang, mùi máu và mồ hôi hòa quyện lại tạo thành cảm giác nhớp nháp và khó chịu khiến Thẩm Nùng cảm thấy bực bội. Cậu khẽ nhíu mày và theo bản năng nói: “Vậy nấu chút nước, tôi muốn tắm rửa.”
Cậu cũng cảm thấy khát, nếu có nước nóng, cậu có thể uống chút.
“Cái gì là nấu nước?” Thiếu niên kia vuốt đầu, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.
“Thủy dùng đồ đựng, sau đó dùng lửa đốt.”
Thẩm Nùng đột nhiên nhận ra điều gì đó nhưng không thể tin nổi, cậu thử hỏi: “Các ngươi có đồ đựng và lửa không?”
Miêu thảo nghe xong, một chút thất vọng hiện lên trên khuôn mặt. “Chúng tôi không có lửa, Lôi Thần gần đây cũng không giáng xuống thần hỏa.”
Nhưng chỉ một lúc sau, sự hiếu kỳ trong ánh mắt hắn lại bùng lên. Cậu chạy tới gần Thẩm Nùng, lại hỏi: “Tư tế đại nhân, cái gì là đồ đựng ạ?”
Thẩm Nùng nhấp môi, ngắn gọn trả lời vài câu, cậu hiểu ngay rằng không chỉ xuyên không đến thời kỳ nguyên thủy mà còn là một thời kỳ cực kỳ lạc hậu.
Trước mặt cậu, hơn hai mươi người đều đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Mặc dù có thể đi tắm trong sông nhưng nước vẫn cần được đun sôi trước khi uống.
Tả hữu đều cần dùng lửa, vì vậy Thẩm Nùng nói: “Tôi sẽ dạy các ngươi cách nhóm lửa.”
________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hổ gầm: Khó trách tư tế không cho bọn ta chiến đấu, thì ra là vì huyết tế sẽ làm người không có sức lực.
Thẩm Nùng: Nhưng ta chưa nói gì, đừng tự nghĩ linh tinh.