"Biết rồi mà, anh hai cứ yên tâm."
Lan Nịnh ôm kịch bản trong tay, mái tóc đen mượt như lụa mềm mại buông xuống đôi vai trắng như tuyết, cô như một chú cừu non, ngoan ngoãn nằm trên bệ truyền tống.
Thật ra, gia đình vốn không định để cô làm việc, nhưng Lan Nịnh vô tình nghe được những lời phàn nàn của nhân viên khác, cũng biết anh hai và cha nuôi A Quyền đang đau đầu vì chuyện này.
Vì vậy, cô chủ động đề xuất tham gia nhóm ánh trăng sáng, muốn thử sức giúp đỡ.
Từ nhỏ, cô đã thấy anh cả và anh hai bận rộn với mấy công việc này.
Ít nhiều gì, cô cũng biết quy trình.
Chỉ là vì được bảo vệ quá mức, nên không có cơ hội tiếp xúc, mãi đến khi trưởng thành, cô mới có thể tham gia.
"Nhớ đấy, đây chỉ là thử việc thôi, nếu không thoải mái thì phải nói ngay nhé."
Lan Ẩn không yên tâm, dặn dò thêm vài câu.
Gia đình luôn coi em gái như bảo vật, hiếm khi em gái chủ động đề cập đến chuyện này, làm anh hai, dù thế nào anh cũng phải chiều theo lòng hiếu kỳ của em gái.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, những thứ có thể khiến em gái thấy hứng thú cũng không nhiều lắm.
Cùng lắm thì đây chỉ là một lần thử việc thôi.
Lan Ẩn nghĩ thầm, chắc sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, nghĩ vậy, anh liền ấn nút truyền tống.
Ánh sáng trắng lóe lên.
Ý thức của Lan Nịnh bắt đầu được truyền vào thế giới nhỏ.
Là một nhân viên sửa chữa cốt truyện ngôn tình vừa mới gia nhập, nhiệm vụ của Lan Nịnh là khôi phục những cốt truyện đã bị người xuyên không phá hoại, cân bằng lại nguồn vận khí của thế giới nhỏ.
Công cụ dùng để liên lạc với công ty: Chip.
Chip này sẽ được cài đặt ngẫu nhiên vào các vật dụng mà nhân viên có thể mang theo trong thế giới nhỏ.
Đang truyền tải kịch bản!
Xác nhận danh tính, ý thức nhập vào câu chuyện.
*Thế giới này là cổ đại nên mình sẽ đổi xưng hô nhé.
Lan Nịnh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đã cảm thấy như bị ngạt nước, dòng nước lạnh buốt như băng tràn vào cơ thể.
Theo bản năng, nàng bắt đầu vùng vẫy.
Đúng lúc này, mắt cá chân của nàng đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo, tựa như có một bàn tay trắng bệch thon dài đang nắm lấy, dùng sức kéo nàng xuống.
Giật mình tỉnh dậy!
Lan Nịnh lập tức mở bừng mắt, sắc mặt tái nhợt, do bị dọa cộng với việc tỉnh dậy quá đột ngột, cơ thể vốn yếu ớt khiến tim nàng đập loạn xạ.
Âm khí dày đặc.
Trước mắt nàng là bầu trời u ám màu đỏ đen, xung quanh tràn ngập khí tức cổ xưa lạnh lẽo, một thiếu niên mặc trường bào cổ đại đang lo lắng nhìn Lan Nịnh.
Chưa kịp để thiếu niên mở lời, đã có một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai.
"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"
Một thiếu nữ ló đầu ra từ phía sau người thiếu niên, biểu cảm đáng lẽ đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, ánh nhìn quét qua Lan Nịnh từ trên xuống dưới như đang dò xét.
Lan Nịnh hoàn hồn, nhìn rõ thế giới trước mắt.
Thông tin liên quan cũng đồng thời tràn vào tâm trí.
Đây là một thế giới tu chân, chia làm bốn giới: Nhân, Tiên, Ma, Yêu.
Thân phận của Lan Nịnh là đại tiểu thư của Thu gia ở Nhân giới, nghe đồn vị tiểu thư này tuy thiên phú không tầm thường nhưng lại yếu ớt bệnh tật, từ nhỏ đã phải ngâm mình trong dược liệu, ngày ngày bị bệnh tật hành hạ.
Còn nữ phụ vươn lên trở thành nữ chính Thu Tuyết Đình...
Lại là con gái chi thứ được chuyển vào chi chính của Thu gia.
Dựa vào bàn tay vàng mạnh mẽ của hệ thống và khả năng biết trước cốt truyện, nàng ấy từng bước cướp lấy những gì vốn thuộc về nữ chính nguyên bản.
Hiện tại, nơi đây là bí cảnh rèn luyện khi vừa mới bắt đầu.
Sau khi nhận nuôi Thu Tuyết Đình, Thu gia đã giao danh ngạch rèn luyện của gia tộc cho Thu Lan Nịnh và Thu Tuyết Đình, đồng thời dặn dò Tuyết Đình phải chăm sóc Lan Nịnh.
Thu Tuyết Đình dĩ nhiên là mỉm cười đồng ý.
Chỉ nhỏ hơn Lan Nịnh nửa tuổi, nhưng sau khi được đưa về chi chính, Tuyết Đình đã thể hiện sự thông minh điềm tĩnh vượt xa độ tuổi.
Cộng thêm thiên phú, nàng ấy được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng.
Dù trước đây bị chèn ép thế nào ở chi thứ, thì giờ đây nàng ấy đã hóa thân thành phượng hoàng rồi.