Chiêu thức đang tích tụ trong tay bị chặn lại.
Không biết có phải ảo giác hay không, cổ tay đang tụ pháp lực của Thu Tuyết Đình đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương.
Linh khí lạnh lẽo dày đặc bao quanh, tuy không đủ để hóa giải pháp thuật của nàng ấy, nhưng lại khiến động tác của nàng ấy khựng lại.
Nhìn kỹ lại, nào có bóng dáng nam chính nào.
Trước mắt lại là vị tỷ tỷ ốm yếu đáng thương đã chia tay trước đó.
Lúc này đây, Lan Nịnh nhìn Thu Tuyết Đình với ánh mắt hoảng sợ, như con mèo nhỏ kinh hãi, không nghĩ ngợi gì liền lao vào lòng nàng ấy.
Thân thể Thu Tuyết Đình cứng đờ.
Cảm nhận được sự mềm mại của thiếu nữ trong lòng, nàng ấy chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận, thu lại pháp lực trong tay.
Đây là nữ chính, không thể động vào được.
Nàng ấy còn phải cướp lấy khí vận của nữ chính.
"Tỷ tới đây làm gì!"
Tiếng chất vấn tức giận vang lên, giọng Thu Tuyết Đình đầy vẻ phẫn nộ.
Lan Nịnh như chú mèo nhỏ đáng thương ôm chặt lấy nàng ấy.
Cơ thể gầy yếu run rẩy, càng khiến người ta thấy đáng thương.
Nàng cũng đâu muốn đến đây.
Nhưng nàng phát hiện ngoài những nơi nam nữ chính và phản diện xuất hiện, những chỗ khác như bị phủ sương mù, dù đi thế nào cũng quay về chỗ cũ.
Xem ra vẫn do thân phận của nàng.
Là nữ chính ánh trăng sáng kiêm người sửa lỗi cốt truyện.
Những nơi không xuất hiện trong cốt truyện, Lan Nịnh không thể đến được, trừ khi đi theo các nhân vật.
Việc Lan Nịnh xuất hiện ở đây là chuyện tất nhiên.
Bởi trong diễn biến cốt truyện gốc, nàng đã gặp Đông Phương Dật và Lương Dạ tại đây.
Còn Thu Tuyết Đình biết trước cốt truyện nhờ hệ thống, đã đến đây mai phục.
"Tỷ sợ quá, không biết thế nào mà... lại tới đây."
Lan Nịnh ấm ức ôm chặt eo Thu Tuyết Đình, không chịu buông.
Dù gì cũng là con gái với nhau, nếu buông tay ra, lỡ như Thu Tuyết Đình gϊếŧ nàng thì sao?
Khóe miệng của Thu Tuyết Đình giật giật: "Buông tay!"
Nữ chính phiền phức này!
"Muội muội, đừng đi mà..."
Đôi mắt long lanh của Lan Nịnh nhìn nàng ấy đầy tội nghiệp, hàm răng khẽ cắn đôi môi mềm mại hồng hào, trông thật đáng thương yếu đuối như Tây Thi bệnh tật.
Thu Tuyết Đình cạn lời.
Nàng ấy kéo tay Lan Nịnh, cố gắng giằng ra.
Thế nhưng Lan Nịnh cứ như dính chặt lấy nàng ấy, nhất quyết không chịu buông.
Nếu không phải biết nguyên nữ chính này là một đóa bạch liên hoa ngốc nghếch không có đầu óc, nàng ấy thực sự nghi ngờ có phải Lan Nịnh đang cố tình hay không.
Không còn cách nào khác.
Dỗ dành loại ngốc bạch ngọt này chỉ có thể thuận theo ý đối phương.
Nếu không, sẽ chỉ khiến ngốc bạch ngọt này dính dai như kẹo mạch nha, càng thêm phiền phức.
"Trước tiên buông ra đã, ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì nữa chứ."
Thu Tuyết Đình đành giữ khuôn mặt non nớt, nghiêm nghị nhìn nàng.
Hai người đều là thiếu nữ cùng tuổi, cho dù nàng ấy nghiêm túc cũng chẳng có chút uy hϊếp nào.
Nhưng Lan Nịnh lại ngoan ngoãn nghe lời thật.
Vừa buông tay ra, nàng nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kia của Thu Tuyết Đình, bỗng nhiên cảm thấy dễ thương lạ thường, muốn cưng chiều.
Lan Nịnh thuận tiện tiến lại gần, hôn nhẹ lên má nàng ấy.
"Được, tỷ tỷ đồng ý với muội."
Ánh mắt dịu dàng cưng chiều của Lan Nịnh nhìn nàng ấy, như đang nhìn một con vật nhỏ lông mềm đáng yêu.
Điều này khiến Thu Tuyết Đình cảm thấy kỳ lạ, toàn thân không được tự nhiên.
[Hay là hai người ở bên nhau luôn đi?]
Giọng nói kinh ngạc của hệ thống vang lên trong đầu Thu Tuyết Đình: [Chẳng phải bây giờ đang thịnh hành bách hợp à?]
Khóe miệng của Thu Tuyết Đình giật giật.
Nàng ấy đáp lại trong lòng: [Ta không có hứng thú với mấy đứa con nít còn chưa dứt sữa.]
[Hầy, dù sao cũng là nữ chính mà, nuôi thêm vài năm sẽ trở nên đầy đặn quyến rũ, da trắng dáng đẹp chân dài thôi.]
Hệ thống lại trêu chọc.
Lần này, Thu Tuyết Đình quyết định phớt lờ nó.
Thu lại suy nghĩ, nàng ấy thấy Lan Nịnh đang tò mò nhìn mình, cảm thấy khó hiểu.
"Nhìn gì vậy?"
"Không có gì."
Lan Nịnh lắc đầu, trong lòng càng thêm hiếu kỳ về Thu Tuyết Đình và hệ thống trên người nàng ấy.
Lan Nịnh nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Thu Tuyết Đình và hệ thống.
"Đi thôi, ở đây chẳng có gì cả."
Thu Tuyết Đình dứt khoát nắm tay Lan Nịnh, không để nàng phản kháng mà kéo nàng đi ra ngoài.
Muốn đuổi cái nữ chính ngốc bạch ngọt này đi là không thể rồi.
Chi bằng chính nàng ấy dẫn người đi, tránh cho nữ chính gặp phải hai nam chính kia.