Có một khoảnh khắc, nó như thể nhìn thấy đôi tay của mình khi còn là con người qua đôi bàn chân hổ này.
Xét cho cùng, nếu đã ở bên con người, thì vẫn phải biến thành đồng loại với họ… sao…?
“Pasha?”
“…”
“Pasha!”
“…”
Con hổ giật mình ngẩng phắt đầu, nhìn Reisid mặc áo phông dài tay và quần thể thao đơn giản đang ngồi xổm trước mặt nó.
Còn phía sau hắn, Ward mới gia nhập căn nhà gỗ chẳng khách sáo chút nào, đang bế Sói con lên cao, hào hứng lẩm bẩm không ngừng, còn lấy máy ảnh ra chụp hình nó.
“Pasha, em làm sao vậy? Từ nãy đến giờ em cứ lạ lạ.” Đôi mắt xanh lam nhìn con hổ đang thất thần, sự nghi ngờ và dò xét âm thầm ẩn giấu trong đáy mắt.
Hắn nắm lấy tai của Pasha, ngón tay xoay xoay trên đó, giọng điệu như thể đang hỏi bâng quơ: “Là do những lời anh nói lúc trước dọa em sợ à?”
“Gào!”
Không phải, không có gì đâu, chẳng có gì cả!
“Thật không?”
“Ưm…”
Tất nhiên là thật rồi haha…
Không khí ngưng lại.
Reisid im lặng nhìn nó chằm chằm.
Thấy ánh mắt Reisid trở nên u ám, Pasha chột dạ vô cùng.
Nó chớp chớp mắt cẩn thận nhìn hắn, rụt rè gừ gừ trong cổ họng.
Sau một hồi im lặng, bầu không khí căng thẳng dịu xuống khi Reisid thả lỏng vai.
Hắn cúi người nằm đè lên Pasha, những ngón tay trắng nõn có vết bỏng lạnh hơi đỏ, vuốt ve bộ lông sặc sỡ, như thể mệt mỏi mà nhắm mắt lại, gò má áp vào lưng Pasha, giọng nói đều đều:
“Nếu anh làm em tức giận…”
Nghe đến đây, Pasha còn tưởng Reisid muốn xin lỗi mình, thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói không sao em không giận đâu, thì nghe thấy Reisid nói tiếp:
“Thì em cứ nhịn đi.”
Pasha: “…”
Reisid: “Dù sao Pasha cũng là của anh.”
Pasha: “…”
Reisid mặt không cảm xúc: “Tuyệt đối sẽ không nhường cho bất kỳ ai, tuyệt – đối – không –!”
“…”
Mày là học sinh mẫu giáo lớn, à không, mẫu giáo bé à?!
Pasha cạn lời, khóe miệng giật giật, Reisid nói xong thì bĩu môi, hai tay siết chặt eo Pasha, sức mạnh trời sinh suýt nữa làm Pasha đứt ngang lưng!
“Grừ—”
Đệt!
Eo của bố mày—
Sói con vui vẻ kêu ư ử trong lòng người đàn ông đang ôm nó, bàn chân nhỏ màu hồng giẫm lên ngực người đàn ông, thè lưỡi liếʍ liếʍ cằm hắn, thúc giục hắn tiếp tục chơi với mình.
Nhưng người đàn ông lại không có phản ứng gì, ánh mắt đổ dồn vào người và hổ bên lò sưởi, mấp máy môi.
Tsk.
Lòng chiếm hữu mạnh thật đấy.
Ward cười khẽ, thu hồi ánh mắt, quay đầu bế Sói xám con đang vui vẻ vẫy đuôi lên, tiếp tục cười như kẻ thần kinh mà trêu chọc Sói con.
Căn nhà gỗ bỗng nhiên có thêm một vị khách.
Sự xuất hiện của Ward thực sự rất đột ngột, lẽ ra nếu họ tiếp xúc với nhau, cũng phải trải qua một thời gian thích nghi gượng gạo.
Nhưng Ward. Berlucci. Jesse, người tự xưng là người sói (tình nguyện viên), lại quá mức tự nhiên.
Một mình hắn có thể nói hết lời của cả căn nhà, cứ như đang ở nhà mình mà cởϊ áσ khoác ra treo lên móc, sau đó quang minh chính đại ôm Sói con ngồi phịch xuống ghế, hỏi khi nào ăn cơm.
Pasha thì muốn làm, nhưng nó chỉ có móng vuốt.
Còn Reisid…
“Hừ!”
Một chiếc rìu xuất hiện trước bàn tay đang định trộm sandwich của ai đó, đôi mắt xanh lam lộ rõ
vẻ chán ghét không hề che giấu.
“Đây là đồ của tao.”
“Ồ, ghê thật đấy.”
Ward vỗ tay trầm trồ, cứ như người suýt bị chặt đứt móng vuốt vừa rồi không phải hắn, vừa nói vừa nhanh tay chộp lấy miếng bánh mì trên đĩa.