Hóa Hổ Rồi Nhưng Vẫn Tìm Được Bạn Trai

Chương 70

Pasha, người Trung Quốc chính hiệu: Tao có thể nói cái thứ này bán trên Taobao có chín tệ chín, còn bao gồm cả phí vận chuyển không…?

Nhìn ‘Học tiếng Anh cho trẻ em’ quen thuộc, con hổ nào đó chìm vào nghi ngờ sâu sắc, lẩm bẩm: Nó thật sự có thể giúp tao khôi phục hình người không, hình như não nó có vấn đề, tương lai của bố mày lại bắt đầu mờ mịt rồi đây…

Ward không biết Pasha đang nghĩ gì, hắn vui vẻ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống gối, chớp chớp mắt với con hổ đang im lặng: “Nào, mày muốn nói gì thì ấn vào đây!”

Pasha: …

Thôi vậy.

Nó thở dài, cứ coi như chết đuối vớ được cọc mục đi.

Bàn chân hổ to lớn lần lượt ấn vào mấy từ.

Không biết là nó dùng sức quá mạnh hay pin hết điện tiếp xúc kém, tấm nhựa ‘Nghe nói đọc viết. Học tiếng Anh cho trẻ em’ kia phát ra giọng nữ điện tử, vừa vui vẻ cao vυ't vừa rè rè:

“Tao… xì… muốn xì xì xì… haha… biết xì…”

Pasha: …

Cái haha từ đâu ra vậy, bố mày không ấn vào mà!

Mày có thể không thông minh nhưng đừng có thông xuống địa ngục được không, bố mày sợ lắm!

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng xì xì haha bằng giọng nữ điện tử suýt nữa tiễn Pasha đi luôn tại chỗ! Lông trên lưng nó dựng hết cả lên, nhìn chằm chằm vào tấm nhựa kia với vẻ kinh hãi.

Ward thì không sợ, ngược lại còn cảm thấy thứ mình mua thật sự lợi hại, lông mày giương lên đầy kinh ngạc: “Sao nào, dùng tốt chứ?”

Pasha run rẩy ôm chặt lấy mình: Tốt hay không bố mày không biết, bố mày chỉ muốn hỏi mày, một trăm đô la của mày mua được bộ học tiếng Anh cho trẻ em hay là mua được ma từ Trung Quốc đấy…

Ward cũng không xoáy sâu vào vấn đề này, nói: “Tao biết mày muốn hỏi tao về chuyện biến thành người, cho nên mày đã nghĩ kỹ muốn biến thành người chưa?”

Nghe hắn nói vậy, Pasha ngừng run, cắn răng ấn vào tấm nhựa: “Tao xì… haha xì người…” Cho nên cái haha rốt cuộc từ đâu ra vậy!!

Ward: “Mày muốn biến thành người?”

Pasha gật đầu.

“Ồ~~” Ward cười toe toét, đôi mắt xanh lục lấp lánh trong bóng tối: “Vậy thì tốt quá rồi, tao có thể giúp mày, không lấy tiền.”

Nghe vậy, Pasha nhìn hắn, ngập ngừng gõ chữ: “Miễn phí… xì… là đắt nhất…”

Nó không phải kẻ ngốc, càng không phải nhân vật chính não tàn trong truyện.

Thứ gì trên đời là đắt nhất?

Chính là thứ miễn phí.

Một người có thể từ bỏ tình cảm vì hiện thực, làm sao có thể thoát khỏi hiện thực, tin vào bữa ăn miễn phí.

Đôi mắt hổ màu vàng xanh lạnh lẽo, phản chiếu khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Ward: “Mày… muốn… xì… cái gì…”

Nếu cái giá này nó không trả nổi, Pasha sẽ lập tức từ bỏ.

Nó sẽ không tự mình quyết định chuyện lớn như vậy, cũng sẽ không giấu Reisid mãi mãi.

Cha mẹ không ở bên cạnh, bây giờ người thân thiết nhất với nó chỉ có Reisid, Reisid yêu nó, cho nên nó không thể giấu giếm hắn, làm tổn thương hoặc phụ bạc tình cảm của hắn.

Nghe vậy, Ward chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm con hổ đang nghiêm túc hồi lâu, bỗng nhiên như phát hiện ra châu lục mới, kinh ngạc nói: “Chỉ là một con thú hoang, không ngờ mày lại dịu dàng như vậy!”

“…”

“Tao cứ tưởng là nó dựa dẫm vào mày, không ngờ… mày thích nó sao, con người kia.”

“…”

“Lý do biến thành người là vì nó? Haha, mày thật sự thú vị đấy!”

“…”

Pasha không nói nên lời, Ward không biết con hổ trước mặt mình sở hữu linh hồn của một con người.

Cho dù tự xưng mình là một chủng tộc khác, hắn cũng chưa bao giờ nhầm lẫn mình với con người.