Con hổ cụp mắt xuống, dưới ánh lửa lò sưởi, đồng tử phủ một màu cam dịu dàng.
Thực ra mày cũng thay đổi rất nhiều đấy.
Nó nghĩ: Mày cao hơn, vạm vỡ hơn, rõ ràng trước đây còn bị gọi là Prizrak trên băng, bây giờ mày sợ là đã thành Chiến Sĩ Tình Yêu trên băng rồi, haha.
Mái tóc xoăn mềm mại màu đen tuyền tản ra từ vành tai của hắn trên tấm thảm, gương mặt ngủ say trắng nõn và thanh bình.
Trong hốc mắt sâu, đôi mắt xanh như nước biển mà nó yêu thích nhất đang chìm sâu dưới hàng mi ...
Nhìn một lúc, con hổ mới cẩn thận điều khiển móng vuốt, bàn chân êm ái đặt trên thảm, nằm xuống bên cạnh hắn.
Reisid vẫn giữ tư thế cong lưng nép vào bộ lông mềm mại trên bụng nó, nên nó chỉ cần áp sát vào là giống như chưa rời đi vậy.
Khi dựa vào lưng Reisid, trái tim con hổ bỗng nhiên bình yên như có làn gió mát thổi qua.
Nó ngửi mùi hương của hắn, cố gắng kìm nén ham muốn gừ gừ, nhắm mắt lại.
Trong lúc mơ màng, hình như nó hiểu được lời nói của Reisid trước đây.
[Tại sao mỗi lần mày dựa vào người tao đều hít hà như mệt mỏi lắm vậy? Mày là yêu tinh hút tinh khí à!]
[...]
[Đừng có im lặng chứ, cái mũi của mày cọ vào tao ngứa quá!]
Kéo chàng trai thấp hơn mình một cái đầu ra khỏi người, nhưng đối phương lại như con mèo nước, mềm oặt dính vào người hắn.
Đối mặt với câu hỏi của hắn, người vẫn đang mặc bộ đồ thi đấu áp mũi vào lớp lông mịn trên cổ hắn, hít hà thật sâu.
[Bởi vì chỉ khi ở bên Pasha mới có thể nghỉ ngơi.]
[Hửm? Đây là lý do gì vậy?]
[Xung quanh ồn ào quá, chỗ mày yên tĩnh ...]
[Ý mày là ... Chết tiệt, Reisid, mày còn phải thi đấu nữa chứ, đừng có ngủ——]
Hơi thở của con hổ dần đều đặn.
Còn Ward, sau khi lề mề một lúc mới quay lại nhà gỗ, vừa vào cửa đã chạm phải một đôi mắt xanh lam thuần khiết.
Hơi giật mình sững người, sau đó người đàn ông tóc trắng nhếch môi, nhìn lại với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: Sao nào? Phát hiện thú cưng của mình đang lén lút lấy lòng người khác nên tức giận à?
Reisid khép hờ mắt, nhưng đáy mắt vẫn tỉnh táo.
Hắn nhìn chằm chằm vào Ward, kẻ đang cố ý gây sự, hồi lâu, gương mặt vốn thiếu cảm xúc bỗng nở một nụ cười nhạt.
Rõ ràng là đang nằm nghiêng, nhưng lại mang đến cảm giác cao cao tại thượng, khinh thường nhìn xuống.
Cảm thấy bị coi thường, Ward nhíu mày, ngay khi hắn nghĩ rằng Reisid sẽ nói lời cay nghiệt nào đó, thì giây tiếp theo Reisid chỉ nhắm mắt lại, xoay người vòng tay qua vai con hổ đực đang ngủ say.
Còn con hổ đực đang ngủ say thì gần như ngay lập tức phát ra tiếng gừ gừ lớn.
Cái đầu hổ to tướng cọ cọ vào mặt người ta như mèo con làm nũng, vô thức co rụt tứ chi, lật bụng ra.
Chụt chụt miệng một cách ngon lành.
Ward: ...
Mẹ kiếp, mày là một con hổ đực hoang dã, tại sao lại lật bụng với một con người hả?!
Tôn nghiêm của chúa sơn lâm của mày đâu rồi?!
Hành động nhỏ, sát thương lớn.
Sự ăn ý và tin tưởng không ai chen vào được đó, khiến Ward trong khoảnh khắc như nhìn thấy từ gáy đen nhánh kia, tên mặt than này đang nở nụ cười tự tin như chính cung, khịt mũi một tiếng, rồi ngẩng đầu hỏi: Chỉ vậy thôi à?
Ward: Nghiến răng nghiến lợi.jpg!
Hừ, ngủ!
Xoay người ôm con sói con vào lòng, con sói trắng ăn nhầm thức ăn cho hổ tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, cả đêm nằm mơ thấy ác mộng.