Hóa Hổ Rồi Nhưng Vẫn Tìm Được Bạn Trai

Chương 76

Cổ áo dựng đứng được làm bằng vải voan mỏng, chuyển màu từ đen sang xanh lam.

Pasha biết tất cả các bộ đồ trượt băng của hắn, nhưng chưa từng thấy bộ này.

Hắn quay đầu lại, đôi chân khẽ cử động lướt trên mặt băng về phía con hổ.

Gió tuyết mang theo băng giá thổi qua, mái tóc lòa xòa trên trán hắn, trên cổ hắn đeo chiếc đồng hồ quả quýt, hắn ném chiếc áo khoác dày cộp xuống bên chân con hổ.

"Pasha."

Hắn nhìn nó.

Vượt qua không gian và thời gian sai lệch, cũng giống như nỗi tiếc nuối, phản chiếu hình bóng đối phương trong mắt mình.

Pasha nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, chỉ khẽ “ưm” một tiếng đầy ngơ ngác.

Khóe môi Reisid hơi cong lên, dường như đang cười.

Giọng nói êm dịu, du dương, vang lên bên tai con hổ: "Em còn nhớ những gì anh đã nói với em trước trận đấu cuối cùng không?"

Pasha sững người, sau đó cúi đầu im lặng, nó không hiểu tại sao Reisid lại nhắc đến chuyện này.

"Em đã nhìn thấy anh trên sân trượt băng, và anh cũng đã tìm thấy em giữa vô vàn ánh mắt dõi theo mình."

Đôi mắt xanh baby nhìn con mãnh thú với vẻ dịu dàng vô hạn, chân thành hơn cả chủ nhân kiệm lời của nó, bày tỏ nỗi lòng năm xưa và cả nỗi đau...

"Anh đã quên lý do ban đầu mình học trượt băng, nhưng anh vẫn nhớ lý do sau này."

Hắn nhẹ nhàng nói: "Vì em thích."

"..."

"‘Anh lang thang giữa bầu trời đầy sao, cho đến khi rơi xuống bên em’, trượt băng chưa bao giờ là tất cả của anh, sự xuất hiện của em cũng không khiến anh đánh mất vinh quang, ngược lại, chính sự xuất hiện của em đã giúp anh nhìn thấy bờ bến để nghỉ ngơi."

Sao băng rơi xuống là bất hạnh sao?

Chẳng phải vì màn đêm luôn lạnh lẽo tăm tối, nên mới muốn giải thoát sao?

Nhận ra điều gì đó, Pasha xấu hổ và tức giận, không dám nghe tiếp, tim đập thình thịch, gầm gừ với hắn: Im đi, lo mà thi đấu đi, đừng có làm như đang tỏ tình vậy!

Reisid cụp mắt xuống, thừa nhận với con hổ đang bực bội vẫy đuôi: "Anh đang tỏ tình đấy."

Pasha: "..."

Reisid: "Pasha, hãy đổi lời hứa năm đó sang hôm nay đi."

Pasha: "..."

Khóe môi Reisid nhếch lên: "Lời tỏ tình thứ một trăm lẻ bảy, đợi anh thắng rồi, em hãy đồng ý nhé."

"..."

Pasha cảm thấy gương mặt dưới lớp lông của mình nóng bừng, cả người như bị ngâm trong nước nóng, ấm áp, chua xót, đủ loại cảm xúc ùa đến nhấn chìm nó.

Nói xong, Reisid bật chiếc radio trên bờ lên, phát bản nhạc mà hắn sẽ trượt.

Thực ra mặt băng ở đây không được tốt lắm.

Reizid bây giờ cũng không còn là "yêu tinh băng giá" năm nào nữa.

Hắn đã cao hơn, vóc dáng cũng khác trước, trong môn trượt băng nghệ thuật, chiều cao lại là một bất lợi lớn. Đặc biệt với chiều cao hơn 1m9 như Reisid hiện tại, nhiều động tác có lẽ sẽ không còn uyển chuyển, đẹp mắt như trước.

Nhưng khi Pasha nhìn thấy hắn lướt trên băng một vòng như trên sân thi đấu, đứng ở vị trí trung tâm, mọi lo lắng trong lòng nó đều tan biến...

Đôi mắt hổ xinh đẹp ươn ướt.

Ward đã sớm quên đi ý chí muốn thắng thua ban đầu, ngồi xổm bên cạnh con hổ, nhìn người đàn ông trên băng với vẻ mặt phức tạp.

Khoảnh khắc Reisid đứng đó, hắn ta căn bản không thể đến gần, mặt băng kia, là ngai vàng chỉ thuộc về một người.

"Luôn cảm thấy giữa hai người đã xảy ra rất nhiều chuyện mà tôi không thể đoán được, tôi thực sự rất tò mò hai người quen nhau như thế nào, và đã xảy ra chuyện gì."