Xuyên Không Trở Thành Nữ Chính Hợp Đồng A

Chương 15

Thời Kinh cười nhẹ, ngón tay dài thanh thoát lướt trên màn hình trả lời nhanh: [Vì tôi cần duy trì thân phận hiện tại, để không làm Quản gia Chu sinh nghi. Điều này không liên quan đến tiền nhiều hay ít. Hơn nữa, những công việc này cũng khá thú vị, cho tôi trải nghiệm mà trước đây tôi chưa từng có.]

[Hiểu rồi. Nhưng có một điều nữa. Trước đây ông đâu có hứng thú với Omega, tại sao giờ lại quan tâm đến Phó Ngữ Nhược vậy? Cũng là để duy trì thân phận sao?]

Thời Kinh trả lời: [Vì tôi thích cô ấy, tôi không thích bất kỳ Omega nào khác, chỉ thích cô ấy thôi. Duy trì thân phận là để không khiến cô ấy nảy sinh nghi ngờ. Đừng nhầm lẫn về điều này.]

[Vậy còn một câu hỏi nữa, tại sao ông chỉ thích mỗi Phó Ngữ Nhược? Vì cô ấy vượt trội hơn các Omega khác sao?]

Thời Kinh cảm thấy nếu tiếp tục trả lời câu hỏi của Cầu Cầu theo đà này, e là sẽ phải nói chuyện cả ngày. Cô vội vàng nhắn lại: [Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng nhé. Trả lời xong rồi thì quay lại công việc đi.]

[Tôi thích cô ấy không vì lý do đặc biệt nào. Tất cả những gì tôi đang làm là vì tôi muốn ở bên cô ấy.]

...

Vào chiều thứ Sáu, đúng 6 giờ, Thời Kinh lên xe của Quản gia Chu. Cô không đợi Quản gia nhắc nhở mà tự mở túi, chứng minh rằng mình không mang theo thiết bị điện tử nào. Sau khi đưa điện thoại cho Quản gia, cô quen thuộc lấy chiếc bịt mắt để trên ghế sau và đeo vào: "Chúng ta có thể xuất phát rồi."

Quản gia Chu quay lại nhìn Thời Kinh ngồi thẳng lưng ở ghế sau, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không rõ nguyên do. Cảm giác như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô vậy.

Ngẫm nghĩ lại, Quản gia Chu tự lắc đầu. Tiểu thư mới là người nắm quyền chủ động duy nhất, Thời tiểu thư luôn tuân thủ quy ước mà không hề vượt quá giới hạn.

Sau bữa tối, Thời Kinh ngồi một mình trong phòng khách, lật giở tạp chí. Góc phòng, một chiếc robot hút bụi kêu "bíp" một tiếng, tiến tới gần chân cô. Thời Kinh biết đó là Cầu Cầu đang điều khiển, nên chẳng bận tâm.

Là trí tuệ nhân tạo vượt trội, về lý thuyết, chỉ cần có dữ liệu, Cầu Cầu có thể xâm nhập mọi nơi, đọc, can thiệp hoặc xóa thông tin với quyền truy cập cao nhất. Tuy nhiên, làm quá sẽ dễ bị phát hiện, nên cả Thời Kinh và Cầu Cầu đều hành động thận trọng.

Robot đυ.ng nhẹ vào dép cô hai lần, màn hình LCD hiện lên dòng chữ: [Đây là biệt thự nằm ở vùng ngoại ô phía đông nam Vệ Hải, đăng ký tên cháu gái Quản gia Chu, nhưng quyền sở hữu thực tế vẫn thuộc về Phó Ngữ Nhược.]

Thời Kinh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc camera gắn ở góc trần nhà. Từ loa trên camera truyền ra giọng AI: "Yên tâm đi ông chủ, những hình ảnh chúng ta trao đổi sẽ không bị lưu vào bộ nhớ đâu."

Thời Kinh dùng mũi chân đẩy robot ra, lạnh lùng đáp: "Những chuyện vụn vặt có thể đợi khi tôi về nhà hẵng nói. Và nhớ, không được vào bất kỳ phòng ngủ nào ở đây."

Giải quyết xong, cô tiếp tục đọc tạp chí, nhưng dường như chẳng thể tập trung được nữa. Trong lòng cô rối bời. Cô tò mò Phó Ngữ Nhược hiện giờ đang ở đâu, đang làm gì, khi nào sẽ về?

Thời gian trôi qua, đến 8 giờ tối, vẫn chưa có người giúp việc nào thông báo cho Thời Kinh đi tắm. Khi cô đang cân nhắc có nên gọi cho Quản gia Chu không, thì từ loa của camera lại vang lên giọng Cầu Cầu: "Ông chủ, Phó Ngữ Nhược đang gặp chút rắc rối nhỏ, ông có muốn nghe không?"

Thời Kinh hít một hơi sâu, trả lời: "Không cần, rắc rối nhỏ cô ấy có thể tự giải quyết được."

Cầu Cầu: "Ồ, vậy được thôi, nếu ông chủ không muốn nghe về việc cô ấy bị vị hôn thê cũ quấy rầy thì tôi không nói nữa."

Thời Kinh: "?!?"

"Ngay bây giờ, vào phòng ngủ và kể cho tôi nghe rõ ràng mọi chuyện!"

Cầu Cầu: "Nhưng ông chủ à, chẳng phải vừa rồi ông nói là không được vào phòng ngủ sao?"

"Được vào, của tôi mà!" Thời Kinh bỏ cuốn tạp chí xuống, bước nhanh vào phòng ngủ.

Cô hoàn toàn có thể trò chuyện với Cầu Cầu ngay tại phòng khách, dù sao thì camera cũng không lưu lại âm thanh. Nhưng nếu có ai tình cờ đi ngang qua phòng và nghe thấy tiếng nói thì chẳng phải sẽ gây ra nghi ngờ lớn sao?

Khi bước vào phòng ngủ, màn hình TV treo tường tự động bật lên, chiếu một đoạn phim hoạt hình, nhưng âm thanh lại là giọng nói phát thanh đều đều, nghiêm túc.

"Ông chủ, là thế này, Phó Ngữ Nhược vừa gọi cho Quản gia Chu, nói rằng cô ấy không chắc sẽ về kịp tối nay."