Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 2: Ly Phong (2)

Tĩnh Nhữ giúp Mộ Ly Phong chỉnh sửa chăn, lại sờ lên tay của y một cái, cảm thấy có hơi lạnh thì vội vàng muốn mang noãn lô tới cho y.

(*): lò sưởi tay.

“Những thứ đó không cần gấp gáp đâu.” Mộ Ly Phong ngăn Tĩnh Nhữ lại, tiếp đến quay sang hỏi Mạn Thảo: “Vừa nãy lúc ngươi tiến vào, sắc mặt không được tốt, đã xảy ra chuyện gì à?”

Mạn Thảo cũng không cố chấp giả vờ bình tĩnh, nàng có hơi khó xử nhìn Mộ Ly Phong, sau đó kể lại toàn bộ lời của tiểu thái giám.

Giống như tiểu thái giám kia, Mạn Thảo cũng cảm thấy lo lắng cho Thái tử điện hạ, thế nhưng nàng càng lo cho thân thể của công tử nhà mình hơn. Tuy rằng Hoàng hậu nương nương mời công tử nhà nàng đi làm thuyết khách, nhưng từ khi thời tiết bắt đầu vào thu tới nay, sức khỏe của công tử đã có chút không ổn, hôm nay trời lạnh như thế này, nếu bước ra ngoài đi một vòng đến chỗ Hoàng đế thì không biết lúc trở về sẽ bệnh thành dạng gì.

“Công công truyền tin bên cạnh Hoàng hậu nương nương vẫn còn đang đợi ở bên ngoài Tử Mạch Điện, công tử có muốn truyền vào không?”

“Tất nhiên là không thể để cho cữu mẫu chờ lâu được.” Mộ Ly Phong nhìn về phía Tĩnh Nhữ: “Đỡ ta xuống giường.”

“Vâng.” Tĩnh Nhữ không dám chống lại lời của Mộ Ly Phong, chỉ đành cùng Mạn Thảo hầu hạ y xuống giường mặc quần áo.

Mộ Ly Phong nhanh chóng chỉnh lý bản thân một phen, xiêm y đơn giản, cũng không đeo thêm bất kỳ trang sức nào đã lập tức bước ra cửa. Tiểu thái giám đang đứng ở cửa Đông Noãn Các, thấy công tử đi ra thì rối rít chạy đi gọi hai vị đại thái giám đến. Vô Y và Thường Vũ vẫn luôn chờ trong nhĩ phòng, vì vậy cả hai đều đến rất nhanh, sau khi tới nơi thì lập tức đỡ lấy Mộ Ly Phong từ trong tay cung nữ, có bọn họ trợ giúp nên tốc độ đi nhanh hơn vài phần so với vừa rồi.

“Trên đường đi cẩn thận một chút!” Trước khi ra cửa, Mạn Thảo dặn dò.

Vô Y và Thường Vũ vội vàng đáp ứng, động tác càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Không bao lâu sau đã đến trước cửa Tử Mạch Điện gặp được công công của cung Hoàng hậu. Người nọ vừa thấy Mộ Ly Phong đi ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiến lên thỉnh an y: “Vương gia, ngài có khỏe không? Hôm nay đã dùng thuốc chưa ạ?”

“Thân thể ta khá tốt, cũng đã dùng thuốc, đa tạ cữu mẫu nhớ thương.” Mộ Ly Phong kiên nhẫn trả lời từng câu, sau đó lo lắng hỏi: “Thái tử điện hạ như thế nào rồi? Có biết tại sao cữu cữu lại phạt hắn không?”

Công công nghe vậy thì thở dài: “Chỉ nghe nói là bởi vì chuyện trên triều, điện hạ có ý kiến khác chọc giận bệ hạ. Thế nhưng e rằng Thái tử điện hạ còn đôi co vài câu với Hoàng thượng, chẳng qua chi tiết như thế nào thì không ai biết.”

Dính dáng đến chuyện triều đình, Hoàng hậu không tiện ra mặt. Còn những hoàng tử khác, một là người nhát gan chỉ lo bo bo giữ mình, hai là người không có tiếng nói trước mặt Hoàng đế, ba là người không đứng cùng chiến tuyến với Thái tử. Tóm lại, Hoàng hậu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn Mộ Ly Phong có thể thử khuyên răn một chút.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hoàng đế và Thái tử có chút cãi cọ, chẳng qua là chuyện lần này nghiêm trọng hơn so với bình thường một chút. Suy cho cùng, Hoàng đế phạt Thái tử quỳ trước cửa Ngự Thư Phòng, chỗ đó có rất nhiều người qua lại, hơn nữa những người đó còn là trọng thần trong triều, quỳ ở nơi đó sẽ khiến cho trữ quân mất hết thể diện.

“Bản vương đã biết, vậy thì nhanh đến Ngự Thư Phòng đi.” Trong lòng Mộ Ly Phong có chút lo lắng.

Cáo từ với công công xong, Thường Vũ và Vô Y đỡ Mộ Ly Phong lên kiệu nhỏ. Nếu như thật sự đi bộ đến Ngự Thư Phòng, e rằng sẽ lấy nửa cái mạng của Mộ Ly Phong mất. Sau khi ngồi ổn định trong kiệu, Mộ Ly Phong tựa lưng, nhắm mắt trầm tư.

Thái tử bị răn dạy là chuyện y có thể đoán trước, Đế vương lớn tuổi nên bắt đầu nghi ngờ các hoàng tử đã thành niên. Mặc dù đến hiện tại Hoàng đế vẫn tín nhiệm Thái tử, nhưng nói đến vấn đề trị quốc, quan niệm của cả hai dần dần trở nên bất đồng nhau.

Hoàng đế không muốn động đến mấy tên tham quan kia, rất sợ những con sâu mọt đó liên hợp lại uy hϊếp đến ngôi vị của ông. Vì vậy, chỉ cần bọn chúng không quá phận làm ra chuyện tày trời thì Hoàng đế đều sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Thế nhưng Thái tử một lòng vì dân lại không nhịn được, cho dù bản thân phải nửa khuyên nhủ, nửa chống đối với Hoàng đế thì hắn vẫn không có ý định lùi lại một bước.

Nhiều lần như thế, Hoàng đế có tính khí tốt thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bùng nổ. Trước đây, Hoàng đế chỉ áp dụng hình phạt nhẹ mà cảnh cáo sâu, đáng tiếc Thải tử không bị khuất phục. Lúc này đây, có lẽ cũng là chuyện tương tự như vậy xảy ra.