Đức công công liên tục cười xòa: “Bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần, Vương gia luôn coi trọng hiếu đạo và tình huynh đệ, bất luận là bệ hạ hay Thái tử, ngài ấy cũng đều quan tâm lo lắng. Giống như mới vừa rồi, Vương gia còn bảo nô tài khuyên nhủ bệ hạ chớ tức giận quá độ khiến cơ thể khó chịu. Thế nên nô tài nghĩ, chắc hẳn Vương gia sợ bệ hạ và Thái tử cãi nhau làm rạn nứt tình phụ tử, cho nên mới phải vội vội vàng vàng chạy tới đây.”
Hoàng đế bị Đức công công dụ dỗ một phen đến nỗi trong lòng cảm thấy có chút thư thái, thế nhưng ngoài mặt vẫn cứ cố ý kiêu ngạo trách móc đôi câu: “Lão già nhà ngươi thật là hiểu biết nhiều đó, việc gì vô miệng ngươi cũng biến thành chuyện tốt. Miệng lưỡi trơn tru, trẫm phạt ngươi hôm nay không được dùng trà chiều.”
Cái gọi là “trà chiều” chính là đủ loại điểm tâm do phi tần ở các cung đưa đến Ngự Thư Phòng vào mỗi ngày. Hoàng đế lớn tuổi đã ngán ngẩm với mấy chiêu trò tranh sủng của đám người hậu cung này từ lâu, cho nên những thứ được đem đến đều ban thưởng xuống dưới.
Đức công công thân là Đại nội tổng quản, mỗi lần Hoàng đế ban cho điểm tâm đều là ông ấy ăn đầu tiên, ăn đến mức mấy năm gần đây thân người ngày càng phát phì, nhìn vào trông rất thú vị.
“Tạ bệ hạ nương tay tha cho nô tài.” Đức công công phối hợp với màn ra vẻ của Hoàng đế một phen, chọc cho Hoàng đế phải cười to ha hả, ngay cả biểu cảm u ám trước đó cũng biến mất.
“Được rồi, được rồi. Trẫm đến gặp Ly Phong một chút. Cái thân thể xương cốt đó của nó như thế mà còn chạy lung tung, trở về lỡ như bị bệnh lại làm nũng than khó chịu với trẫm, thật là không khiến trẫm yên tâm.” Hoàng đế vừa nói vừa nhanh chóng nhấc chân bước ra ngoài.
Đức công công nghe xong cảm thấy không nói nên lời, bởi vì ông ấy chưa từng nhìn thấy cảnh tượng Hoài Vương làm nũng với bệ hạ. Mộ Ly Phong từ nhỏ đã khôn khéo hiểu chuyện, bị bệnh khó chịu cỡ nào cũng đều chưa bao giờ khóc nháo, khiến người khác đau lòng xót xa.
Chẳng qua Hoàng đế cứ mãi thích tự suy diễn dáng vẻ đứa nhỏ mà mình yêu thương sẽ nũng nĩu, dựa dẫm vào mình. Đức công công nhìn thấy suốt bao nhiêu năm nay nhưng vẫn không dám nói ra lời thật đả kích trái tim Đế vương.
Thế nhưng, tình trạng hiện tại của Mộ Ly Phong có hơi không được tốt, hy vọng sau một trận dày vò lần này, y sẽ không ngã bệnh. Đức công công một bên lo lắng nghĩ, một bên âu sầu vì biết rõ bản thân chỉ đang nằm mơ giữa ban ngày. Với thân thể kia của Mộ Ly Phong, đứng trong gió lạnh mà không sinh bệnh mới là lạ đó.
Quả đúng như dự đoán, lúc Hoàng đế vừa mới bước vào thiên điện đã thấy Thường Vũ vội vã chạy ra ngoài, thậm chí suýt chút đâm sầm vào người Hoàng đế.
“Hốt hoảng như thế còn ra thể thống gì hả?” Đức công công giật cả mình, lập tức mắng.
Hoàng đế khoát tay ra hiệu Đức công công đừng lên tiếng, bởi vì ông nhận ra người trước mặt chính là đại thái giám bên cạnh Mộ Ly Phong, đích thân hỏi: “Có phải Ly Phong xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Hồi bẩm bệ hạ, công tử nhà nô tài hình như phát sốt.”
Hoàng đế chau mày ra lệnh: “Đi gọi thái y nhanh lên, bảo người đứng đầu Thái Y Viện đích thân đến.”
“Vâng.” Thường Vũ vội vàng đáp ứng, hấp tấp chạy đi.
Hoàng đế đi đến phía trước giường nhỏ nhìn Mộ Ly Phong đang nằm co ro trong chăn, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một vầng đỏ, nhưng tuyệt nhiên không giống bộ dáng hồng hào khỏe mạnh. Hoàng đế đưa tay sờ trán Mộ Ly Phong, nhiệt độ nóng đến suýt làm phỏng tay ông, xem ra từ lúc đứng bên ngoài đã bắt đầu phát sốt.
“Như này là xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Hoàng đế thoáng chốc xụ xuống, ánh mắt ác liệt quét về phía Đức công công.
Đức công công vội vàng quỳ xuống cầu xin: “Bệ hạ tha tội, là do nô tài không chăm sóc kỹ Hoài Vương điện hạ.”
“Cữu cữu.” Mặc dù Mộ Ly Phong đang nhắm mắt, nhưng vẫn chưa ngủ say. Y nghe tiếng Hoàng đế bắt đầu nổi giận bèn vội vàng mở mắt ra, đưa tay kéo nhẹ vạt áo của ông.
Hoàng đế quay đầu nhìn y: “Ngươi đừng gấp, thái y một lát sẽ đến ngay.”
“Vâng…” Mộ Ly Phong cố gắng trừng to hai mắt để cho bản thân tỉnh táo hơn, y nói: “Cữu cữu, chuyện này không liên quan đến Đức công công, là do Ly Phong không hiểu chuyện cứ muốn đứng ở bên ngoài chờ ngài. Vẫn nhờ Đức công công khuyên nhi thần vào nhà, ngài không nên trách ông ấy.” Vì Hoàng đế yêu thương Mộ Ly Phong, nên đặc biệt cho phép y xưng “nhi thần” như các hoàng tử khác.
“Thôi, ngươi đứng dậy đi.” Hoàng đế trợn mắt nhìn Đức công công một cái.