Gõ Mõ Cầm Canh Ở Cổ Đại

Chương 4: Cằn nhằn

Lúc trước hai người đối mặt nhau, Cố Chiêu chưa nhìn thấy, giờ Triệu Đao đi theo cụ bà đi về phía bếp, đi trước mặt nàng, những sợi khói xám còn sót lại trên lưng ông ta lộ ra rõ ràng.

Triệu Đao khó chịu cựa vai, nói với cụ bà: "Vai này cứ thấy không thoải mái, không biết có phải do nhiễm lạnh đêm qua không."

Cụ bà cáu kỉnh: "Thôi đi, đừng nói nữa, một gã đàn ông to khỏe mà còn thua cả ông nhà tôi."

Bà chỉ về phía Cố Xuân Lai, trong sân, ông cụ đang chắp tay sau lưng, từng hơi từng hơi hút thuốc lào.

Bà cụ Đỗ: "Cố thúc nhà anh còn chẳng kêu ca, anh này, lấy rượu rồi về nhà nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc là khỏe thôi."

"Mong là vậy." Triệu Đao có vẻ hơi ngượng ngùng.

Cố Chiêu nhìn đám khói xám sau lưng ông ta, vẻ mặt hơi do dự.

Nhìn tình hình này, thì Triệu thúc uống rượu ngủ một giấc, e rằng cũng chẳng khỏe được.

...

Triệu Đao xách hai ống rượu đi ra, từ biệt:

"Con về đây. Thím, qua vài ngày nữa hết trực, thì con mời Cố thúc qua nhà con uống vài chén nhé, con sẽ bảo bà nhà con làm ít món ngon."

Bà cụ Đỗ liếc nhìn Cố Xuân Lai đang tỏ vẻ hứng thú, lườm ông một cái, rồi xua tay từ chối:

"Thôi thôi, đừng làm phiền cháu dâu làm gì. Con bé lo việc nhà đã đủ bận rộn rồi."

Triệu Đao định nói thêm, thì bà cụ đã vội ngắt lời: "Vả lại, hai chú cháu gõ mõ cầm canh, cả đêm không được ngủ, ngày nào cũng trực, ban ngày mà không nghỉ ngơi cho tử tế, ban đêm lỡ việc thì sao."

Gõ mõ cầm canh ban đêm đâu chỉ báo giờ, mà còn phải tuần tra nữa. Nếu uống rượu, ban đêm không tỉnh táo, nhỡ báo sai giờ, lỡ mất việc công, thì sẽ gây ra họa lớn.

Triệu Đao ném cho Cố Xuân Lai ánh mắt bất lực, nhún vai, đành thôi. Khi ông ta đi ra, bỗng có người vỗ vai.

Triệu Đao ngạc nhiên quay lại: "Ồ, là cháu Chiêu à, có chuyện gì không?"

Cố Chiêu bắt lấy làn khói xám trên vai Triệu Đao, nghe vậy liền đưa tay ra sau lưng: "Không có gì ạ..."

Nàng nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Đao, khóe mắt liếc qua sân, thấy bà cụ và ông cụ Cố Xuân Lai cũng đang nhìn về phía này.

Rõ ràng, hành động vừa rồi của nàng hơi đột ngột.

Cố Chiêu ngập ngừng: "Triệu thúc này, tối nay đi rước đèn, Gia Hựu có đi không ạ?"

Cố Chiêu hỏi vậy cũng không có gì là lạ.

Ở trấn Ngọc Khê, lễ hội Nguyên tiêu vốn có tục lệ trẻ con cầm đèn đi rước.

Tuy nói là trẻ con rước đèn, nhưng thường các gia đình vẫn cho con cái đi rước đèn cầu phúc mặc dù chúng đã lớn.

Mãi đến khi con gái làm lễ cài trâm, con trai làm lễ đội mũ, trưởng thành rồi mới thôi.

Triệu Gia Hựu là con trai nhà Triệu Đao, hơn Cố Chiêu hai tuổi, năm nay mới mười hai, nhưng đã cao lớn vạm vỡ.

Năm ngoái vào hội Nguyên tiêu, hắn đã cãi rằng mình đã cao lớn rồi, không cần đi rước đèn nữa.

Nhất là sau khi rước đèn, bọn trẻ còn phải vào rừng tre, tìm một cây tre xanh tươi thích hợp, treo mình lên đó, hát đồng dao cầu cho cao lớn.

Năm ngoái Triệu Gia Hựu đã treo gãy một cây tre to, hắn căm ghét việc này, thề rằng năm nay nhất định không tham gia cái trò rước đèn vớ vẩn này nữa, cũng không đi treo tre cầu nguyện.

Cố Chiêu: "Chú ơi, Gia Hựu có đi không ạ?"

Triệu Đao ngẩn người, rồi đáp lớn: "Đi chứ, sao lại không đi."

"Đừng nghe thằng Gia Hựu nói bậy. Nguyên tiêu cầu phúc mỗi năm một lần, là chuyện vui lớn, nó không thể vắng mặt được."

Cố Chiêu gật đầu.

Triệu Đao nhìn Cố Chiêu, bỗng nói: "Con đừng lo, chiều tối thúc bảo Gia Hựu ca đến tìm con nhé."

Cố Chiêu ngẩn ra.

Nàng đâu có lo lắng.

Rồi Cố Chiêu chợt nhớ, theo ký ức có được thì "nàng" vốn trầm lặng ít nói, lại vì vài lý do, từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè, nên Triệu Đao mới hiểu lầm nàng sợ đi một mình nên mới nói vậy.

Cố Chiêu im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Chào tạm biệt Triệu Đao, Cố Chiêu quay lại, chạm phải ánh mắt của bà cụ Đỗ.

Cố Xuân Lai lại nhét một nắm thuốc vào tẩu, đang rít một hơi thật mạnh, khuôn mặt gầy guộc, mỗi nếp nhăn đều hằn lên vẻ phiền muộn.

Cố Chiêu ngập ngừng dừng bước.

Bà cụ Đỗ bước tới, giật lấy cái tẩu trong tay Cố Xuân Lai: "Hút hút hút, mau đi ăn cơm đi, ngâm chân rồi đi nghỉ."

Bà nhìn đống tro thuốc Cố Xuân Lai gõ ra dưới đất, giận dữ quát: "Sao lại hút nhiều thế. Bao nhiêu tuổi rồi, ta vừa lơ là một chút là ông lại làm bậy."

"Ầy dà, trong lòng buồn bực, nên hút nhiều một chút thôi mà! Không sao đâu, dù sao ta cũng là người bước nửa chân xuống mồ rồi."

Cố Xuân Lai vừa nói vừa bước về gian phòng phía Đông: "À này bà già, hôm nay ta mệt rồi, bà bưng cơm vào phòng cho ta, lát nữa lấy ít nước ấm cho ta ngâm chân."

"Đồ lười!" Cụ bà nhìn bóng lưng Cố Xuân Lai, cằn nhằn vài câu, rồi quay người đi về phía bếp, rõ ràng là đi bưng cơm lấy nước.

Lúc này, trong sân chỉ còn lại một mình Cố Chiêu.

Cố Chiêu nhìn cánh cửa đóng kín của nhà Đông, thầm thở dài.

Nàng biết hai ông bà đang buồn phiền chuyện gì, quả thật là một chuyện rắc rối.