Nhập Vai

Chương 3

“Này! Các người là ai?!”

Cổ Văn Vũ đang cố gắng thuyết phục, tìm cách lấy lòng tin nhưng khi quay lại, anh ta thấy một cô gái mặc đồ ngủ, vai vác chổi, lao tới với tốc độ kinh người: “Tôi cảnh cáo các người nhé! Giờ là thời đại pháp trị, các người dựa vào tuổi trẻ mà định ức hϊếp người già thì sẽ phải vào đồn đấy…”

Nói được nửa câu, Nguyên Tình Chi chợt khựng lại.

Cô từ từ di chuyển ánh mắt, quét qua nhóm đàn ông trước mặt, ai nấy đều cao khoảng một mét tám, mặc đồng phục đen bạc có hoa văn chìm, đeo bảo vệ tay có viền vảy rồng, đã vậy bên hông còn dắt theo một thanh đao có chuôi đao thêu bạc.

Cái từ đó là gì nhỉ… “cosplay?”

Nguyên Tình Chi chợt hiểu ra, hóa ra lại là nhóm người đến thuê chỗ để chụp ảnh.

Chỉ có điều nhóm này đông người hơn, không chỉ có tổ đội, mà trang phục của họ cũng cao cấp hơn nhiều, trông không giống đồ sản xuất hàng loạt, mà có vẻ là hàng thủ công, chất liệu vải nhìn khá là xịn.

Còn thanh đao thêu bạc kia, vừa nhìn đã thấy nặng trịch, vỏ đao được điêu khắc rất tinh xảo, nếu không phải vì không được mang vũ khí sắc bén ra đường thì hẳn đây là đồ thật.

Cổ Văn Vũ: "..."

Anh ta hạ giọng: "Đại ca, cô ấy thật sự là con gái của Liễu đại tông sư sao? Là cứu cánh duy nhất và cuối cùng của chúng ta à?"

Yến Cô Trần hơi nhướng mắt, không thèm để ý đến lời anh ta, mà đưa tay lên, chìa ra một tấm thẻ công tác mang quốc huy.

"Chào cô, chúng tôi là nhân viên thực thi pháp luật của Ti Thiên Giám. Mạo muội đến quấy rầy, mong cô thông cảm và hợp tác."

Nguyên Tình Chi cúi đầu nhìn, trên thẻ đúng là có khắc ba chữ lớn Ti Thiên Giám, bên cạnh còn ghi chức vụ Giám Chính, phía dưới là một chuỗi mã ID.

"Ti Thiên Giám? Đây không phải là cơ quan chính phủ thời cổ sao?"

Giọng cô đầy vẻ ngơ ngác: "Thà các anh nói mình là Cẩm Y Vệ tôi còn tin hơn."

"Chúng tôi là cơ quan bán bảo mật do quốc gia chỉ định, tên đầy đủ là Phòng 32, thuộc Cục 507, chuyên quản lý các sự kiện linh dị. Vì một số lý do lịch sử, chúng tôi giữ lại tên gọi thời xưa, những thông tin này có thể được xác nhận qua kênh chính thức. Còn lý do chúng tôi chọn trang phục này, chỉ là để phối hợp với Đại lễ Tế kịch sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, không có liên quan gì khác."

Yến Cô Trần giữ khuôn mặt lạnh lùng, hiếm hoi giải thích rõ ràng, sau đó chuyển chủ đề: "Giờ đã giải thích xong, chúng ta tiếp tục quy trình. Tôi muốn xác nhận lại lần nữa. Xin hỏi, cô có phải là con gái ruột của ngài Liễu Vấn Thanh, Nguyên Tình Chi không?"

Nguyên Tình Chi vẫn đang cúi đầu nghiên cứu độ thật giả của tấm thẻ công tác.

Dù sao thì cái tên cũng không phải bí mật gì, việc cô thừa kế ngôi viện năm gian năm cửa này chính là bằng chứng rõ ràng nhất về thân phận cô.

"Ừm."

Một tiếng đáp ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến cả hàng ngũ nhân viên Ti Thiên Giám phía sau Yến Cô Trần lòng dậy sóng.

“Trời ạ, cô ấy thật sự là con gái của Liễu đại tông sư?” Cả nhóm người trợn tròn mắt, gần như không thể tin nổi.

Do tính chất công việc, trong Ti Thiên Giám không thiếu những người đam mê văn hóa cổ điển và hí kịch truyền thống.

Đừng nhìn Yến Cô Trần lúc này làm bộ mặt lạnh lùng, nhưng Cổ Văn Vũ từng tận mắt chứng kiến cấp trên của mình ôm chặt một cuốn băng thu âm phiên bản giới hạn được gia truyền, coi như báu vật. Chỉ vì trong đó lưu giữ vài câu hát của Liễu Đại Tông Sư. Ngày nào anh ta cũng bật lên nghe đi nghe lại, đến mức vỏ băng gần như đã mòn.

"Chuyện là thế này, gần đây chúng tôi gặp phải một sự cố đột xuất vô cùng khó giải quyết, cần nhờ cô ra tay giúp đỡ."

"Nhờ tôi ra tay?" Nguyên Tình Chi trả lại thẻ công tác, nghe đến đây thì cuối cùng cũng có chút hứng thú: "Tôi không biết mình có tài cán gì khiến các anh phải đến tận nơi tìm tôi, thử nói xem nào."

Khi tốt nghiệp đại học, cô thuộc dạng được giảng viên "thương hại," miễn cưỡng cấp cho tấm bằng. Nhờ cô làm việc, đúng thật là biết tìm người ghê.

"Chúng tôi được giáo sư Trình Nguyệt Hoa cho biết, cô là người duy nhất trên thế gian hiện tại sở hữu thiên phú kịch cốt..."

Yến Cô Trần còn chưa nói hết câu, đã thấy Nguyên Tình Chi "vù" một tiếng, quay đầu bỏ đi.

"Hát kịch này nọ thì đừng tìm tôi. Tôi chưa học bao giờ, cũng không biết hát."

“1 triệu."

Bước chân đang đi lập tức dừng lại.

"Tiền không phải vấn đề. Nếu có thể giải quyết hoàn toàn sự việc, Ti Thiên Giám sẵn sàng trả 5 triệu."

"Dù chưa biết hát, nhưng nghe thử thì không phải là không được, biết đâu lại biết hát thì sao?"

Nguyên Tình Chi ngay lập tức quay lại vị trí ban đầu, mỉm cười đầy ‘chuyên nghiệp’, tuyệt nhiên không nhắc đến câu nói trước đó.

Sống ở đời, biết tiến biết lùi, chẳng có gì phải ngại ngùng.