Mai Tuyết Y đang dần chết đi.
Ý thức trở nên cũng trở nên nhẹ nhõm.
Khi thân xác và nguyên thần dần phân tán, những đau đớn từng theo nàng qua năm tháng cũng dần dần hóa thành hư vô.
Nàng trước đây tu luyện chính là đại thuật Thiên Ma Huyết Giải, từ da thịt đến ngũ tạng rồi đến cả nguyên thần, từng phần đều không ngừng bị phân tán rồi hợp nhất. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, cơn đau như con đỉa bám chặt vào xương, sẽ mãi mãi hành hạ nàng.
Nỗi đau khổ không thể tưởng tượng nổi của người thường để đổi lấy cảnh giới tối thượng trong tu vi.
Nàng còn có một tôn hiệu, gọi là Huyết Y Thiên Ma.
Một là vì kẻ thù của nàng quá nhiều, họ cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, đến nạp mạng cho nàng, không ngừng tô điểm thêm sắc đỏ cho y phục nàng. Hai là vì thân thể nàng luôn trong trạng thái phân giải, dù mặc trang phục màu gì, cuối cùng cũng đều bị ma huyết thấm đỏ.
Có đáng không?
Đang ở gần ranh giới sống chết, ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ, nàng dường như cũng quên mất tại sao mình lại chọn con đường tàn nhẫn chưa từng có ai đi thế này.
Tại sao nhỉ?
Không nhớ nữa.
Nàng chỉ nhớ rằng ma công của mình thiên hạ vô song, tung hoành khắp tứ châu của tiên giới, khiến những môn phái chính đạo nghe đến danh nàng đều phải run sợ.
Mỗi ngày, không biết có bao nhiêu người đang nguyền rủa nàng chết đi.
Thế nhưng, cuối cùng nàng là người đánh bại bốn đại Thánh Chủ của tiên giới, cũng là nàng tiêu diệt người giữ giới Sinh Tử, bước lên con đường thông thiên.
Chỉ tiếc là, khi còn cách một bước để hái quả Đăng Thiên, phá tan hư không thành thần, đã xảy ra một chút vấn đề...
Có lẽ là thiên đạo không dung tha tà ma, hoặc cũng có thể là thân thể nàng đã đến giới hạn. Tóm lại, nàng đã không thể phi thăng thành công mà thay vào đó là thân thần câu diệt*.
*Thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt.
Nàng chỉ nhớ lúc đó mình đã đặt tay lên quả đạo chứa đựng sức mạnh vô tận, rồi thầm ước nguyện điều gì đó. Sau đó nữa, trước mắt nàng chỉ còn lại một vùng ánh sáng trắng xóa.
Nàng chết đi, tan biến dần dần, trở về với đất trời.
Nàng không cảm thấy hối tiếc gì, chỉ là có một cảm giác không thoải mái, như trong lòng bị mất đi một phần lớn, trống rỗng đến đau nhói, nhưng khi cố gắng cảm nhận kỹ lại thì chẳng thấy gì.
Nàng không sợ xuống địa ngục, những đau đớn trong truyền thuyết của địa ngục đối với nàng chẳng là gì.
Ý thức của nàng bồng bềnh trôi dạt, chập chờn vô định.
Nàng dần cảm nhận được hơi ấm, còn có chút đau đớn rách nát.
"Là núi đao biển lửa sao? Cũng chỉ như thế mà thôi."