Hai người đứng trước cổng trường một lúc, sau vài giây, Giang Lai lặng lẽ rút điện thoại ra thì nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc.
Đó là thông báo chung từ trường tiểu học liên quan đến việc chuyển hồ sơ học sinh, các học sinh sẽ được phân ngẫu nhiên đến những trường tiểu học gần đó và bắt đầu học ở trường mới từ ngày mai.
Trường tiểu học mà Kurosawa Akira được chuyển đến là…
Trường Tiểu học Teitan.
Giang Lai: "..."
Có vẻ cậu nên nghiêm túc cân nhắc việc chuyển trường lần nữa rồi đây.
---
Chú ý:
Những người khác không thể nhìn thấy truyện tranh hay diễn đàn "Ba Lần". Trong mắt những người ở thế giới khoa học, các trang đó sẽ tự động chuyển thành từ điển ẩm thực. Haha.
Nếu muốn thêm kỹ năng hoặc thay đổi số phận, cần phải khiến những nhân vật quan trọng trong thế giới khoa học và phần lớn người trong diễn đàn "Ba Lần" tin tưởng, từ đó mở ra câu chuyện "thoát kiếp nhân vật bị hại".
——
Cuối cùng vẫn phải đến học ở Tiểu học Teitan.
Xét đến việc trường tiểu học này đột nhiên đóng cửa, Giang Lai nghĩ tám phần là do ý chí của thế giới tác động... Nếu lần này Kurosawa Akira được chuyển đến một trường khác, có lẽ rồi cũng sẽ nhận được thông báo đóng cửa tương tự.
Đúng là thứ gì đó kỳ lạ như "hào quang thần chết"!
Vì vậy thôi thì đành chấp nhận, trước khi phải gánh thêm tiếng xấu nào kỳ quặc thì tốt nhất vẫn là đến Tiểu học Teitan.
Giang Lai liếc mắt.
Dù sao, người cần phải lo lắng hơn… chắc cũng chính là Conan.
Thầm lặng vẽ trước một dấu thập trên ngực vậy.
“Học ở trường mới thì nhớ hòa đồng với các bạn và học hành nghiêm túc nhé.” Sáng hôm sau tại cổng Trường Tiểu học Teitan, Giang Lai dặn dò.
“Biết rồi mà.”
Vẻ ngoài của Kurosawa Akira ... sớm muộn gì cũng sẽ thu hút sự chú ý của Conan. Thay vì để bị dò xét nhiều lần, chi bằng chủ động "thâm nhập" vào nội bộ.
Giang Lai hơi gian tà, đùa nói: “Nếu có người nào né tránh em hoặc tỏ ra sợ hãi, em nhất định phải tích cực lại gần họ, dùng sự nhiệt tình để làm tan chảy lớp băng lạnh giá và xóa tan sự thù địch của họ nhé!”
Kurosawa Akira liếc mắt: “... Thành thật mà nói, tại sao lại có người sợ em chứ? Em chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường thôi mà.”
Giang Lai chống cằm thấp giọng nói: “Ừm... thật ra, lần đầu tiên gặp em, anh cũng khá là sợ đó.”
Kurosawa Akira : “Hả??”
“Khụ, không quan trọng, nói chung nhớ kỹ lời anh nói.” Dừng lại một chút, Giang Lai bổ sung: “Đương nhiên chỉ áp dụng với các bạn nam thôi, còn với các bạn nữ thì đừng làm họ sợ.”
Chọc Conan thì được nhưng đừng dọa Ai-chan nhé.
“Vậy tại sao anh lại sợ em cơ chứ...” Kurosawa Akira nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Thôi được, em biết rồi.”
Vẫy tay tạm biệt, Giang Lai nhìn Kurosawa Akira đeo cặp sách nhỏ bước vào cổng trường, sau đó quay lại xe.
“Dường như trước đó anh hơi lo lắng?” Trên ghế phụ lái, linh hồn của Hiromitsu xuất hiện, ánh sáng mặt trời xuyên qua cơ thể trong suốt của anh ấy chiếu xuống ghế ngồi: “Trường này có vấn đề gì hả?”
“Ừm... tôi cảm thấy sẽ có rắc rối.” Giang Lai thở dài: “Chủ yếu là vì ngoại hình của Kurosawa Akira ...”
Nói đến đây, cả hai đều hiểu rõ.
Giang Lai từng nghĩ đến việc thay đổi màu tóc hoặc tạo chút ngụy trang cho Kurosawa Akira .
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu phát hiện ra, tựa như trong nguyên tác kiểu tóc và màu tóc của Ai-chan cũng không thể thay đổi, đây có lẽ là một yếu tố được bảo vệ bởi ý chí của thế giới, nhằm giúp khán giả dễ nhận biết và thúc đẩy tiến trình cốt truyện.
Giang Lai: “...”
Thôi kệ vậy.
Giang Lai và Hiromitsu đều biết đối phương hiểu rõ về sự tồn tại của tổ chức, tất nhiên điều này là kết quả của một quá trình dài hòa hợp, thử thách và cuối cùng mới dám nói ra sự thật với nhau.
Lần đầu tiên Giang Lai gặp linh hồn của Hiromitsu, người kia đã tỏ ra hơi ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười ấm áp và tự giới thiệu – bằng một cái tên giả được bịa ra ngay tại chỗ.
Giang Lai: “…”
Sau đó, qua một thời gian dài thử thăm dò và xác nhận, vì để phối hợp tốt hơn nên cả hai cuối cùng mới quyết định thẳng thắn với nhau.
Khi biết được những điều Giang Lai nắm rõ, Morofushi Hiromitsu tỏ ra hết sức kinh ngạc. Giang Lai không thể giải thích sự tình trong truyện tranh nên chỉ có thể dùng lý do hacker để đánh lạc hướng.