Minh Yên Uyên còn đang muốn nói gì đó thì cổ tay bỗng bị ai đó nắm lấy. Cô ấy quay sang nhìn, mới phát hiện thì ra người đang nắm cổ tay mình chính là Mộng Diệp - không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau: "Cậu..""Chúng ta đều là bạn học, có gì thì từ từ nói. Có cần phải khích nhau như vậy không?" Mộng Diệp cười như có như không, ánh mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt bất ngờ của Diệu Nhi.
Mà không phải chỉ có mình Diệu Nhi bất ngờ, hầu hết mọi người có mặt ở đây cũng như vậy. Mỗi khi bị Diệu Nhi kích động, Mộng Diệp đều nổi nóng chửi mắng cô ta, nhưng hôm nay đã là lần thứ hai trong ngày bị Diệu Nhi dùng lời lẽ châm chọc nhưng cô vẫn bình thản.
"Ai muốn làm bạn học của cậu chứ?" Diệu Nhi vừa chối bỏ, vừa nắm lấy tay Hân Tiểu Vũ nhẹ nhàng kéo cô ta về phía trước: "Nhìn xem chuyện tốt của cậu làm đi! Chỉ bởi vì cậu mà Tiểu Vũ không thể tùy ý chạy nhảy rồi đó!"
Một bên chân của Hân Tiểu Vũ được bó bột kĩ càng, có vẻ là bị thương nặng không đứng vững nên chỉ có thể để đám bạn của Diệu Nhi đỡ: "Không sao đâu mà Nhi Nhi. Cậu ấy chắc có lẽ cũng không cố ý đâu..""
"Sao lại không sao cơ chứ! Tớ phải lấy lại công bằng cho cậu, cậu ta đã không bồi thường rồi thì ít nhất cũng phải cúi đầu xin lỗi!" Diệu Nhi buồn bã nhìn vào đôi chân đang bó bột của Hân Tiểu Vũ rồi tức giận nhìn về phía Mộng Diệp.
Mộng Diệp: Wow! Cô thật ngưỡng mộ tình chị em gắn kết này nha!
Mộng Diệp chỉ "Ồ" một tiếng mà không thèm để tâm đến ánh mắt nóng rực của Diệu Nhi, đôi mắt khẽ quét quanh đám người đang hóng chuyện.
Đây là cố ý thu hút người đến xem nhỉ? Mới một buổi sáng thôi mà đã kéo người qua tận hai lần để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô thì không biết về sau sẽ thế nào đây: "Tôi không làm thì sao phải xin lỗi? Và lại, cậu có chắc chắn chân của cậu ta thật sự có vết thương không?"
Mộng Diệp nhớ lúc trước, khi Hân Tiểu Vũ bị ngã, vì tự mình làm nên tất nhiên cô ta sẽ không để đôi chân xinh xắn của mình bị thương. Lúc mọi người đến kiểm tra vết thương, cô ta còn cố ý nói là đau ở bên trong để làm mọi người biết cô ta bị cô hại cho trọng thương.
Mộng Diệp rõ ràng thấy khuôn mặt của đôi bạn Diệu Nhi cùng Hân Tiểu Vũ tái lại một chút nhưng vẫn còn cứng miệng: "Cậu nói như vậy là ý gì?! Nếu không tin, tôi có thể đưa bệnh án cho cậu xem!"
"Nhưng tôi không cần bệnh án? Tôi muốn trực tiếp gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương, có thể chứ?" Mộng Diệp vui vẻ cầm điện thoại lên lắc nhẹ trước mặt đôi bạn giả trân kia.